oneshort 72 : phần 4


 Nguyên nói,  Thiên hyung  a,  anh là người hạnh phúc.  Khải hyung thương anh như vậy.

 Chí Hoành nói, Thiên hyung, anh có một người mà anh có thể dựa vào, đúng là chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi!

 Đình Đình  nói,  Thiên hyung,  Khải  hyung thực đúng là nhặt được bảo vật, tìm được anh, đúng là có lộc ăn nha!

Mọi người đều nói chúng tôi hạnh phúc,  Khải thường thường mỉm cười không chút che giấu. Tôi thật sự là người rất hạnh phúc đúng không?

" Thiên Tỉ , chúng ta đi phiêu lưu Amazon đi!".

" Thiên Tỉ, sau này chúng ta nhất định phải cử hành hôn lễ ở ngoài không gian nhé!"

" Thiên Tỉ, em nói xem kiếp trước có phải là một người thật vĩ đại không?"

"Thiên Tỉ...."

"Được rồi!!". Rốt cuộc, hôm nay rốt cuộc cũng tới! Tôi đã sớm có dự cảm mà. Tôi biết, tôi sẽ ghét, ghét cái người tên  Vương Tuấn Khải suốt ngày không biết suy nghĩ gì này, ghét cái tên nhóc không biết gì gọi là trách nhiệm này!

Thường khi anh nói, mỗi lần nói anh đều làm bộ dạng như một tên nhóc, tôi lại có suy nghĩ muốn nói, " Khải, chúng ta không phải trẻ con! Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, còn phải lo lắng sau này sẽ như thế nào. Cứ giấu diếm thế này không phải kế lâu dài, anh nói muốn tìm thứ vĩnh hằng, không chỉ là nói suông được đâu!".

Thế nhưng tôi không có đủ dũng khí phá vỡ giấc mơ của một cậu nhóc.

Cho nên hôm nay, tôi quyết định chạy trốn.

Tôi lang thang trong thành phố rộng lớn, cố gắng tìm lý do khiến mình bình tĩnh lại.

Tôi đi tới bờ sông  Trường Giang*chém bừa đọ*, nhớ kỹ lần trước ở đây  Khải  nói, sông  trường Giang cứ chảy mãi, hợp vào biển rộng, đây là điều đương nhiên, bởi vì bọn chúng yêu nhau.

Tôi đi tới thế giới vô ưu, lần trước tôi còn cùng  Tuấn Khải ngồi tàu, cùng nhau hét thật lớn,  Khải nói với tôi chỉ có như vậy mới khiến cho phiền não tan biến. Bởi vì hét thật lớn, cho nên bao nhiêu phiền não đều bị hút hết.

Tôi còn đi tới phố mới, ăn bánh mật ngon ơi là ngon. Tôi nhớ rõ,  Khải mỗi lần ăn đều chu môi thổi phù phù, thật là giống trẻ con...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: