oneshort 7 : Good Night


Chuông điện thoại reo. Tiếng nhạc kết hợp với chế độ rung khiến  Tuấn Khải cảm thấy khó chịu. Anh nhắm nghiền mắt, thở dài một cái trước khi cầm điện thoại áp vào tai, uể oải trả lời.

"A lô."

"Tuấn kHẢI em đang làm cái gì thế? Em đang ở đâu hả?" Là tiếng của Mã Ca vội vã phía đầu dây bên kia.

"Hyung à, không cần quá lo lắng. Em sẽ về sớm thôi..."

"Hyung không lo lắng cho em, không quan tâm đến em, hyung chỉ muốn biết  Thiên Tỉ đâu, em đã đưa  Thiên Tỉ đi đâu?" Suho quát lên trong điện thoại.

"Đang ở đây rồi, đang ở ngay đây thôi, sẽ không sao đâu hyung à."

" Tuấn Khải  à, chuyện này không đùa được đâu. Em nói đi, hai đứa đang ở đâu? Mau nói cho hyung, hyung sẽ đến đó nhanh thôi."

"Em và Thiên Tỉ sẽ về sớm thôi."

Nói rồi  Tuấn Khải cụp máy, tắt nguồn điện thoại. Anh biết tất cả đang rất lo lắng, nhưng anh không muốn ai quấy rầy anh và  Thiên Tỉ của anh nữa. Ít nhất là trong những giờ phút này.

 Tuấn Khải  cúi xuống hôn nhẹ lên trán  Thiên Tỉ, khiến cậu bé đang nằm yên trên đùi anh cựa mình tỉnh dậy.  Tuấn KHải cười nhẹ một cái.

"Làm em tỉnh giấc rồi sao?"

"Là Mã Ca hyung gọi hả anh?"  Thiên Tỉ hỏi nhẹ.

"Ừ, hyung ấy hỏi chúng ta đang ở đâu, còn quát lên với anh nữa." Tuấn Khải làm bộ nhăn nhó.

"Ai bảo anh bắt cóc em trai yêu quý nhất trần đời của hyung ấy đi chứ?" Thiên tỉ phì cười. Và điệu cười đó khiến cậu ho một tràng dài, kèm theo cả máu.

"Em thấy không? Cứ cười anh nữa đi."

 Tuấn kHải đỡ cậu ngồi dậy, lấy tay với ít giấy trên bàn, đưa lên lau máu rơi ra từ khóe miệng cậu.

" Tuấn Khải à..." Baekhyun gọi khẽ.

"Ừ anh đây."

"Chúng ta chơi trò gì đi."

"Em muốn chơi gì? Trước hết thì nằm xuống đi đã."  Tuấn Khải kéo  Thiên Tỉ vào lòng, ôm trọn lấy cậu.  Thiên tỉ nhắm nghiền mắt lại và cười. Cậu đang hạnh phúc lắm.

"Nằm ở đây rồi thì dù có chuyện gì xảy ra em cũng không sợ nữa."

"May mà người yêu của em cao lớn đó, có thể để em nằm trọn trong lòng thế này, em có thấy hạnh phúc không hả?"

"Có, em rất hạnh phúc."  Thiên tỉ rướn người lên chạm môi vào má  Tuấn Khải, rất nhẹ.

"Thế sao? Muốn chơi gì?"

"Giờ chúng ta thay nhau nói một ngày, nếu người kia không thể nhắc lại xem ngày đó là ngày gì thì sẽ bị phạt nhé?"

"Những ngày kỉ niệm của chúng ta đúng không? Aishhh, em biết trí nhớ anh rất tệ mà." Tuấn Khải  nhăn mặt.

"Em biết, chính vì thế em đang giúp anh cải thiện trí nhớ mà. Để lúc không có em bên cạnh nữa, anh vẫn sẽ nhớ"

"Em sẽ là người bắt đầu đúng không? Mà phạt thế nào đây?" Cố gắng lờ đi câu nói của  Thiên tỉ,  Tuấn Khải nói nhanh.

"Phải hát hoặc nói một điều mà trước giờ vẫn giấu kín trong lòng. Vậy em bắt đầu nhé? Ngày 20 tháng 5?" Thiên tỉ  cũng nói liền một hơi, giống như cậu sợ anh sẽ từ chối vậy.

"Cái này em nhắc hoài, là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?"

"Cái này đúng này."  Thiên Tỉ vỗ tay. "Đến anh đó."

"Để xem... Ngày 10 tháng 4?"  Tuấn Khải ra vẻ đăm chiêu.

"Ngày 10 thàng 4? Đâu có là ngày gì đâu? Là anh nói bừa đúng không?"

"Em thật là. Đó, em cũng có nhớ hết đâu. Lại còn đổ thừa anh nói bừa nữa."  Tuấn Khải cười.

"Vậy là ngày gì?"  thiên Tỉ cau mày.

"Em thua rồi, mau thực hiện đi."

"Hả? Không, trước hết anh cứ phải nói cho em biết đó là ngày gì chứ?"

"Em cứ thực hiện hình phạt đi rồi anh nói."  Tuấn kHải lắc đầu.

"Anh bắt nạt em đó hả? Làm sao em biết đó có thực sự là ngày kỉ niệm hay là do anh bịa ra chứ?"

"Trước giờ em có thấy anh nói dối em chưa?"  Tuấn khải trấn an  Thiên Tỉ bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Vậy... em làm xong anh sẽ nói hả?"  THiên Tỉ lưỡng lự hồi lâu.

"Ừ. Tất nhiên rồi."

"Vậy anh muốn em làm gì đây? Em sẽ thực hiện theo lời anh."

"Ngồi dậy và ôm chặt anh trong 5 phút."

" Tuấn kHẢI à..."  thiên Tỉ yếu ớt phản kháng. Cậu không chắc mình có thể ngồi dậy hay không, khi cơ thể cậu hiện tại đã không tuân theo sự điều khiển của cậu nữa.

"Em làm được đúng không?"  Tuấn Khải thì thầm vào tai  Thiên tỉ.

 Thiên Tỉ nắm chặt tay anh, gồng mình ngồi dậy.  Tuấn Khải khẽ lùi ra xa cậu một chút nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu. Cho đến khi  Thiên Tỉ ngồi thẳng được dậy, anh khẽ buông tay cậu ra. Và khi anh vừa buông được một chút, Thiên tỉ vươn hai tay về phía anh, toàn bộ cơ thể đổ vào người anh. Tay cậu quàng qua cổ anh, dùng sức lực cuối cùng của hai cánh tay mà siết chặt lấy anh.  Tuấn KHải vòng tay đỡ lấy cậu, dùng toàn bộ sự ấm áp nhẹ nhàng bao trọn lấy cơ thể đang run lên từng cơn của cậu.

"Giỏi lắm tình yêu của anh."

"Oa a a a...  Tuấn Khải thật xấu xa mà. Biết là em rất mệt mà." Không hiểu tại sao cơ thể không còn chút sức lực nào mà cậu vẫn có thể òa lên khóc lớn, như một đứa trẻ vậy.

"Anh biết anh biết. Từ giờ cứ ôm anh thế này nhé."

 Tuấn Khải vòng hai chân  Thiên Tỉ qua eo mình, hai tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cậu. Cứ như vậy, Thiên tỉ cứ ngồi yên như thế, hai tay vòng qua cổ anh, đầu gục lên vai anh, cứ như một đứa trẻ đáng yêu vậy.

"Thế nào? Dễ chịu hơn việc cứ nằm yên thế kia đúng không?"  Tuấn Khải  vừa nói vừa dùng tay xoa xoa lưng  Thiên Tỉ.

Hơi thở vốn đang dồn dập vì run rẩy của Thiên Tỉ dần ổn định lại. Cậu thút thít.

"Vậy hóa ra anh chỉ muốn em ngồi dậy để thành thế này thôi hả?"

"Bác sĩ nói em vận động một chút cũng rất tốt mà."

 Tuấn Khải cứ thế xoa xoa lưng  Thiên Tỉ. Rất nóng.  Thiên Tỉ của anh đang rất ốm.

"Em có muốn uống nước không?"

"Không, chơi tiếp đi. Em phải phục thù."  Thiên Tỉ ấm ức nói.

"Ha ha, được thôi. Tới lượt em đó."

"Ngày 9 tháng 6."

"Để xem... Là ngày sinh nhật mẹ em hả?"  Tuấn Khải khanh khách cười.

"Ya..."  Thiên Tỉ đập đập vào lưng  Tuấn Khải. Rất yếu ớt. "Không phải mà. Anh không đoán được đúng không?"

"Ừ, em phạt anh đi."  Tuấn khải giống như đang cố tình đợi bị phạt vậy.

" Tuấn Khải à, em muốn nằm xuống."  thiên tỉ yếu ớt nói.

Tim  Tuấn Khải  chợt thắt lại. Hơi thở  Thiên Tỉ càng lúc càng yếu rồi.

"Đó là hình phạt của anh sao?"

"Không, nhưng em muốn nằm xuống..."

"Không được nha, giờ mà em muốn ngủ là buồn cười lắm đó. Đã chơi xong đâu."

 Tuấn KhẢI nắm lấy hai vai  Thiên Tỉ, khẽ nâng cậu ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu.

"Vậy em muốn  Tuấn Khải, hôn em."  Thiên Tỉ cười khẽ. Rất khẽ.

 Tuấn KHải  nhìn thấy nụ cười ấy mà như ngừng thở. Anh nhẹ nhàng đặt môi anh lên môi cậu. Nhưng cũng không lâu, anh sợ rằng cậu sẽ không thở được mất.

"Được chưa cưng?" Anh cụng trán mình vào trán cậu. "Em còn muốn gì nữa?"

"Ngày 9 tháng 6 là nụ hôn đầu tiên của chúng ta."  Thiên Tỉ nhắm nghiền mắt nói. "Sao anh dám quên hả?"

"Anh vừa đền bù đó. Em chưa hài lòng sao?"

"Tới lượt anh."  Thiên tỉ  lại gục đầu lên vai  Tuấn Khải. Dù cho cơ thể cậu đã rất yếu nhưng anh cảm nhận rõ thấy lần này vòng tay cậu còn siết chặt hơn khi nãy.

" Thiên Tỉ  à, chúng ta không chơi nữa được không em? Chúng ta đi ngủ được không?" Tuấn KHải bỗng chốc hoảng sợ.

"Tại sao? Anh vừa nói giờ mà ngủ thì rất buồn cười mà. Chơi hết đã."

"Nốt lần này thôi nhé?"

"Tới lượt anh đó."  Thiên Tỉ giục.

"Hm, ngày 4 tháng 8?"

"Là ngày chúng ta trốn nhà đi du lịch cùng nhau đúng không?"

"Còn là một ngày đặc biệt nữa..."  Tuấn Khải  đặt nhẹ cằm lên vai  Thiên Tỉ, đôi mắt anh cũng nhắm hờ lại.

"Em không nhớ..." Giọng  Thiên Tỉ bắt đầu nhỏ lại.

"Em phải nhớ lại đi. Chính em bày ra trò này mà. Cố nhớ lại xem nào."

"Nếu muốn anh có thể phạt em..."

" Thiên Tỉ à..."  Tuấn khải  gọi nhỏ.

"Ừm?"

 Tuấn KHải  đỡ  Thiên Tỉ  ngồi thẳng dậy. Cậu nặng nhọc mở mắt nhìn anh.

"Ngày 3 tháng 12?"

"Là ngày gì?" Tâm trí  Thiên Tỉ bắt đầu lẫn lộn. Cậu dần không ý thức được hiện tại đang diễn ra chuyện gì.

"Là ngày hôm nay. Em phải nhớ thật kĩ. Ngày 3 tháng 12 hôm nay, là ngày anh cầu hôn em."

Mắt  Thiên Tỉ mở to ngạc nhiên.  Tuấn Khải lấy ra một chiếc nhẫn từ túi áo, đeo vào ngón tay cậu. Và Baekhyun khóc nấc lên.

" Tuấn kHải à..."

"Vậy là đồng ý rồi nhé."  Tuấn Khải cười.

 Thiên Tỉ cúi xuống chạm môi mình lên môi  Tuấn Khải. Nụ hôn của cậu yếu ớt và hơi thở dồn dập.  Tuấn Khải rất muốn hôn cậu thật sâu, thật mãnh liệt, đã quá lâu anh không thể làm thế bởi sức khỏe của cậu và bây giờ cũng vậy. Anh chỉ có thể ngồi yên, không dám cử động nhiều, sợ rằng Thiên Tỉ sẽ không thể chịu đựng, dù chỉ là một phản ứng của anh.

"Em yêu anh..."  Thiên Tỉ nói khi nụ hôn vừa kết thúc. "Có thể hát cho em nghe không?"

"Em muốn nghe bài gì?"  Tuấn kHải nhận thấy hơi thở của  Thiên Tỉ đang yếu dần.

"Hát ru đó. Bài hát ru anh tự sáng tác đó. Em muốn ngủ một chút."

 Tuấn kHải ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng. Anh bắt đầu những câu chữ với giọng khản đặc.

"Có thấy trăng đang sáng không?

Có thấy sao đang lấp lánh không?

Còn không chịu ngủ sao?

Còn chưa chịu ngủ sao?

Bé con của anh..."

"Giọng anh sao vậy hả?"

"Ngày 10 tháng 4 là ngày anh đã thổ lộ với em lần đầu tiên nhưng bị em từ chối đó." Tuấn Khải đột nhiên nói. "Còn ngày 4 tháng 8 là ngày em cuối cùng cũng chịu thổ lộ với anh"

"Thì ra là vậy sao?"  Thiên Tỉ gượng cười.

"Ai mới là người trí nhớ kém hả?"  Tuấn kHải vùi mặt vào hõm cổ Thiên Tỉ, hôn nhẹ lên cổ cậu.

"Đúng đúng, là em... Em xin lỗi, từ giờ sẽ nhớ hết, em sẽ không quên gì cả. Mà sao anh lại ngừng hát? Em muốn nghe nữa."

 Tuấn Khải lặng người đi. Anh bắt đầu thấy  Thiên Tỉ  lạnh dần. Tay cậu trong tay anh dần cứng ngắt. Và dường như hơi thở của Baekhyun đang dần đi xa khỏi anh. Anh tiếp tục hát. Mỗi lúc càng cố gắng hát rõ ràng từng câu từng chữ.

"Còn không chịu ngủ sao?

Còn chưa chịu ngủ sao?

Bé con của anh..."

"Em ngủ đây. Bé con của anh ngủ bây giờ đây..."  Thiên Tỉ thì thầm.

 Tuấn Khải  không biết đã hát đi hát lại bài ấy bao nhiêu lần. Anh cứ ngồi ôm người yêu của anh và hát như thế. Đến khi anh không còn nghe thấy giọng hát của chính mình nữa, đến khi anh thấy trước mặt anh là  Mã ca hyung và mọi người đang hét lên gì đó. Anh cũng không thể nghe thấy họ nói gì nữa. Và trước mắt anh chỉ còn lại màu đen.

"Vậy em ngủ nhé. Hãy ngủ thật ngon. Vì anh cũng sẽ ngủ rồi đến chỗ của em nhanh thôi."

END.  

lấy đc giọt nước mắt của ai chưa ?? tò mò quá à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: