oneshort 6 : Pink
Trường quốc tế KTs-là một ngôi trường xa xỉ và danh giá nhất Trung quốc . Với số tiền học phí khủng như thế thì phải là con, cháu của những nhà có tiền, quyền lực, chức cao,...mới vào được. Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ, nó là cháu của 3 vị hoàng tử ở New York, con của "cô công chúa" út của dòng họ Yi trong cung điện nhà nó, tức, nó là cháu ngoại của vua và hoàng hậu ở đất New York. Tuy là sống ở New York nhưng nó lại là người...Trung Quốc!!! Vì ba nó là người Trung Quốc và theo quốc tịch ba nó.
- A~!!! Thật là to...( Cấm nghĩ bậy :v )- Nó hét lên vì sung sướng, đôi mắt nai cứ nhìn tới nhìn lui. Ai ai đi ngang cũng phải nhìn nó từ đầu đến chân. Bởi vì sao?! Vì nó quá đẹp!!~ Mái tóc màu mật ong, hơi xoăn, " Bồng bềnh" trong gió, đôi mắt nai to tròn lúc nào cũng chớp chớp, cái mũi nho nhỏ. Đặc biệt là cái mỏ...í nhầm...cái miệng, màu hồng đào lúc nào cũng chu ra. Rất dễ thương!!~
- Cậu nhìn kìa! Thêm một tiểu mỹ thụ vào trường mình kìa! - Một vài bạn nữ đi ngang chỉ cậu và nói.
- Đúng đấy! Thật dễ thương nha~!!! Mình chắc chắn cậu ta sẽ được nhiều chú ý lắm nha~!!
Mọi người cứ bàn tán mà không ai biết rằng đầu nó đã nổi vài vạch đen.
"Cái gì mà dễ thương, cái gì mà tiểu với chả thụ....Các người thật quá đáng"
- Ya!!! Tôi là đẹp trai nha~!!! Là Đại cường công chính hiệu đấy!!! Là menly, menly, menly nga~!!! - Nó bực bội hét lên khiến ai cũng bật cười, đã vậy còn ném cho nó vài câu "Cậu ấy thật dễ thương" khiến nó tức tối hơn nữa nhưng thật may người vệ sĩ đứng cạnh nó nãy giờ kịp lên tiếng:
- Thưa hoàng tử...người học ở lớp KT.94 dãy 7 ạ.
- Được rồi. Các người có thể về. - Nói xong, cậu bắt đầu đi bỏ lại vài học sinh nghe được cuộc đối thoại.
- Là hoàng tử sao?!
- Lớp KT.94 dãy 7 không phải thuộc dạng VIP à?! Lại là lớp của nhóm Tam Ác Ma nữa chứ! Thật sướng nha...
.
.
.
Nó vừa đi vừa chửi rủa, ngày đầu đến trường toàn gặp chuyện không ưng ý, bị người khác khen dễ thương, mỹ thụ sau đó thì bị lạc, không biết còn gặp chuyện gì nữa không. Nó sắp khóc thì...
.
.
.
Rầm!
.
.
.
Bịch!
.
.
.
Trời ạ...hôm nay là ngày gì đây?! Người nó ướt nhẹp lại còn có mùi sữa và chocolate thêm mấy viên đen thui dính vào áo đắc tiền của nó. Nó khóc ròng vì xui tận mạng. Định đứng dậy thì:
- Tên kia! Đụng người ta không xin lỗi mà ngồi đấy khóc à?!- Giọng trầm trầm quyến rũ vang lên.
Nó tức giận ngước lên, khoảnh khắc nó ngước lên là khoảnh khắc ĐỊNH MỆNH của cả hai:
Thiên Tỉ's POV
- Nam thần a~!! Ôi tổ tông nhà họ Xi ơi...sao tên đó đẹp quá nè trời!!~
Hắn's POV
- Mỹ thụ a~!! Thật dễ thương!~ Phải dụ dỗ nó mới được, đem về nhà làm của riêng.
Hai người nhìn nhau như thế rõ lâu, đến khi hoàn hồn thì hắn ga-lăng đỡ nó đứng dậy, ga-lăng phủi phủi mấy viên được cho là "đen thui" ra khỏi người nó, ga-lăng cởi áo khoác của mình và khoác lên nó để che đi những vết bẩn trên áo, làm nó ngượng chín cả mặt.
- Này, cậu...à...em học lớp nào?!
-...-Hồn chưa hoàn.
- Này, anh hỏi em học lớp nào?-Người đó có vẻ mất kiên nhẫn đợi nó trả lời.
- Hả?! À...ờ...em học lớp KT.94 ạ. - Hồn đã hoàn :v
- Thật sao?! - Mắt người đó đầy ý cười mà chẳng hiểu tại sao. - Ơ...nhưng sao em đi hướng lên sân thượng vậy?!
- Hả?! O.O|||. Nó đúng hình vì câu hỏi của nam thần.- Vì e...em mới chuyển trường nên...nên...không biết.- Nó mếu máo trả lời.
- Thì ra là vậy. Anh sẽ dẫn em đi. Anh cũng học lớp ấy. - Hăn cười híp cả mắt làm tim ai đó xao xuyến.
" Đẹp ghia~!! Đôi mắt trăng khuyết thật là đẹp!"
- Được thế thì tốt quá...Thật cảm ơn anh!~ Ơ nhưng mà...nếu anh học chung thì...chúng ta bằng tuổi mà...Sao phải xưng anh em?! - Nó thắc mắc hỏi.
- Ơ...thì tại ở trường này, ai lùn hơn thì làm em, em lùn hơn anh nên anh là anh của em!!! ( Có dụ này lun :v )
- À...thì ra là thế!!! Em là Dịch Dương Thiên Tỉ, còn anh?! - Nó không một nghi ngờ mà nói chuyện tiếp.
- Vương Tuấn Khải. - Anh lại cười - Được rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.
Hai người vừa đi vừa tán chuyện từ trên trời dưới đất, trong họ rất vui vẻ với nhau...
Nhưng ai đâu biết trước được lòng dạ con người....
---------------------------------------------
Cuối cùng cũng đến cửa lớp KT.94 cộng thêm cái bảng to đùng ghi chữ "VIP" trước cửa.
- Tới rồi, em vào đây. - Anh nắm tay cậu bước vào lớp, luồn điện từ tay anh làm cậu đỏ cả mặt, bước vào lớp cứ cúi gầm mặt xuống nên cậu không thấy nhưng tia căm ghét, ghen tị xen lẫn chiếm hữu nhìn cậu. Anh dừng lại nơi cuối lớp và bảo cậu ngồi xuống. Vừa ngồi xuống là ở bàn trên có hai người quay xuống trêu anh:
- Này Khải, bạn học mới à...Ghê nha~!!! - Người sở hữu đôi mắt to tròn nhìn anh nói.
- Wow~!!! Trưởng nhóm Tam Ác Ma hôm nay tốt ghia chưa ~!!! Nhưng nhìn nhóc này cũng xênh quá chớ...Hay là...cậu cho tớ đi! - Tên da ngăm đen vừa nói xong là bị "mắt to tròn" đánh tới tấp, miệng lẩm bẩm vài câu "Chết với bà" còn tên kia thì cứ "Xin lỗi vợ mà..." làm cậu không hiểu cái mô tê gì hết. Thấy Tuấn KHải ngồi xuống, cậu định hỏi thì anh đã nói:
- Em ấy tên Thiên Tỉ, từ nay Thiên Nhi sẽ là thành viên của nhóm chúng ta. Tên sẽ đổi thành nhóm Tứ Ác Ma.- Anh vừa cất lời thì hai đứa trên ngưng hoạt động "Gia đình" quay xuống chào hỏi.
- Chào Thiên Tỉ. Tớ là Vương Nguyên. Là người yêu của thằng này *chỉ sang tên kia*, sau này, nếu ai ăn hiếp cậu thì cứ nói ba tụi này.Hì hì...
- Thiên Nhi ah~!! - Hắn vừa cất lời là lúc hắn bị Vương Nguyên cào tới tấp.- À... Thiên Tỉ, tớ là Chí Hoành, là bạn trai của Vương Nguyên, sau này nếu thiếu tiền cứ nói, ba tụi này, haha...Nhà ba tụi mình giàu lắm nha~!! Nhất nhì Trung Quốc đấy! Nhất là thằng đó! *chỉ sang Khải*...
- Khoe hoài!!! - Tuấn Khải bực dộc nói.
- Giới thiệu đi Thiên NHi...- KyungSoo nói.
- À...Mình là Thiên tỉ, à...ừm, tớ là người TQ nhưng sống ở New York, tớ là hoàng tử.
- Wow~!! Hoàng tử nha~!!!
- Hì hì....
Vừa lúc ấy, cô bộ môn bước vào và tiết học bắt đầu. Ai cũng im lặng học, cậu cũng thế, thân là hoàng tử nên cậu học rất giỏi khiến ai cũng kinh ngạc. Có điều lạ là sao Tuấn Khải, Chí Hoành và Vương Nguyên ngủ hết này?! :v
Giờ giải lao thì họ tỉnh dậy và kéo cậu xuống nhà ăn, tán chuyện. Mọi hành động của Tuấn Khải luôn làm tim cậu đập nhanh hay là...cậu thích hắn?!
Vài ngày sau đó, cậu cũng thân hơn với nhiều người vì vốn cậu là người hòa đồng. Nhưng dạo gần đây cậu hay nghe mọi người nói ác ý về Tuấn Khải khá nhiều như: Tuấn Khải đang dụ dỗ cậu, đấy không phải mặt thật của Tuấn Khải, Khải là người rất lạnh lùng chớ không phải thân thiện...Nhưng họ có nói thì cậu cũng không tin, vì cậu tin vào đôi mắt ấy, đôi mắt trăng khuyết ấy, đôi mắt cho cậu biết thích một người là như thế nào...
Định mệnh rồi cũng sẽ đến...
- Vương Nguyên ah~!!! Tớ đi vệ sinh nhá...Đợi tí a~!! - Thiên tỉ nói, cậu và Vương Nguyên định đến nhà ăn.
- Ok~!! Nhanh nha~!!!
Cậu lật đật chạy đến nhà vệ sinh gần đó. Định vào thì nghe giọng nói quen thuộc.
- Này Tuấn KHải, cậu định giả vờ "thân thiện" "tốt bụng" đến khi nào đây?!
- Không biết.
"Cách nói chuyện sao mà..."
- Thế định đùa giỡn với cậu ấy đến khi nào?! - CHí hoành có vẻ nghiêm túc.
- Ai?!
-Hừ!!! Giả ngu à?! Thiên Tỉ ấy!
...
...
...
Khi nghe thấy câu nói của CHí Hoành là cậu chạy vụt ra ngoài, mặc cho Vương Nguyên gọi cậu í ới đằng sau, cậu mặc tất cả để chạy đi, điểm dừng là ngay cầu thang lên sân thượng, là nơi anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau... Vương Tuấn Khải, thì ra anh là người thích đi lừa dối người khác như mọi người nói. Tôi ghét anh! Nhưng tôi thích anh mất rồi....
...
Vương nguyên đang lo lắng cho Thiên Tỉ thì thấy Khải và Hoành đi đến liền chạy ngay đến nói:
- Hồi nãy trong nhà vệ sinh có gì lạ không?!
- Tự nhiên em hỏi câu gì kì thế?! Sao không hỏi...- Hoành định ghẹo cậu thì...
- Tôi không có giỡn!!! - Nguyên cắt ngang lời Kai nói, cậu xoay qua Tuấn Khải - Khải à...hồi nãy Thiên Tỉ có vào đấy rồi tự nhiên chạy ra với khuôn mặt đầy nước mắt...cậu có...- Nguyên định nói thì chả thấy KHải đâu, chỉ nghe thấy câu chửi "Chết tiệt" của anh làm cậu không hiểu gì hết.
- Nếu muốn biết thì theo nó!- Hoành nắm tay Nguyên chạy theo Khải.
---------------------------------------
Khải biết rằng Thiên tỉ chỉ đang ở đó...Là nơi lần đầu gặp nhau, anh có cảm giác vậy!!~
"Cuối cùng...cũng thấy em rồi, Khỉ Nhỏ"
- Thiên Nhi...
Cậu ngước lên khi nghe giọng nói quen thuộc, nước mắt cứ trào ra khi thấy anh.
- Thiên Tỉ...Anh...
- IM ĐI! ĐỒ GIẢ DỐI! - Cậu hét lên.
- Thiên tỉ à...không như em nghĩ đâu mà...
- Không đúng à?! Vậy như thế nào mới đúng đây?! Anh tốt bụng với tôi là thật hay giả hả?! - Cậu càng nói càng khóc nhiều hơn.
- Là giả.
Nghe câu trả lời cậu càng rơi vào tuyệt vọng nhiều hơn...
Đột nhiên...
Anh đi đến ôm trọn cậu vào lòng, thả hơi ấm vào cổ cậu, thì thầm :
-Nhưng có một điều 100% là sự thật...
- Là...là gì?! - Bất ngờ bị ôm, cậu hơi lúng túng.
- Chính là...anh yêu em! thiên Tỉ, anh yêu em! - Anh khẽ hôn lên vành tai cậu.
...
...
...
Thấy cậu không trả lời, anh buông cậu ra, mạnh miệng tuyên bố:
- thiên Tỉ, cái ĐỊNH MỆNH này bảo anh phải yêu em! NÊN... Thiên NHi !Em có đồng ý là người yêu anh không?!
Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn anh, sau đó miệng vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.
- Tuấn Khải, cái ĐỊNH MỆNH nó cũng bảo em rằng em phải chấp nhận ở bên cạnh anh, yêu thương anh.NÊN... KhẢI ah~!!!Em đồng ý và em cũng yêu anh, khải à...- Cậu nhào đến ôm cổ anh, nói thêm - thiên Tỉ này đã yêu Tuấn Khải từ ngày đầu tiên gặp gỡ...
Tuấn kHải ôm cậu vào lòng, trên môi là nụ cười hạnh phúc...
- Tuấn Khải này cũng thế! Anh hứa sẽ mãi mãi yêu em và chăm sóc em...vợ à!!!~
.
.
.
.
.
- Ya~!! Hoành, kể cho em nghe đi~!!- Nguyên bực bội nhéo anh.
- A~!! Được rồi, anh kể mà bà xã...
~FB~
- - Này Khải, cậu định giả vờ "thân thiện" "tốt bụng" đến khi nào đây?!
- Không biết.
"Cách nói chuyện sao mà..."
- Thế định đùa giỡn với cậu ấy đến khi nào?! - Hoành có vẻ nghiêm túc.
- Ai?!
-Hừ!!! Giả ngu à?! Thiên Tỉ ấy!
- Đúng là lúc đầu tớ có định dụ dỗ em ấy...Nhưng tớ làm không được...Vì tớ yêu em ấy mất rồi!!!
~ Hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top