oneshort 59: phần 3
Từ sau khi bắt đầu ăn cơm ở nhà Tuấn Khải , cả người Thiên tỉ như được bao quanh bởi một tầng không khí hạnh phúc màu hồng phấn. Từ sáng sớm ngủ dậy đến giữa trưa rửa bát, từ dịch vụ đồng hồ báo thức sau giờ ngủ trưa đến công cụ nói chuyện phiếm buổi tối, Thiên tỉ gần như lúc nào cũng ở cạnh Tuấn Khải.
Hôm nay nhân lúc Tuấn khải vẫn chưa về, Thiên tỉ tranh thủ xử lý đơn đặt hàng tích lũy trong shop. Sau khi chuyển phát nhanh tất cả quần áo, cậu ngồi trên ghế salon mệt không muốn nhúc nhích, đúng lúc này lại có tiếng chuông từ vượng vượng vang lên. Thiên tỉ xoay người không để ý, nhưng người mua cố vấn như đã thông đồng với nhau vậy, tất cả đều chọn lúc này ào đến. Âm báo từ vương vượng không ngừng vang lên, Thiên tỉ dù muốn nghỉ ngơi cũng không thể.
Căn cứ theo quy tắc công việc làm một chuyến tìm hiểu một chuyến, tìm hiểu một chuyến chọn lọc một chuyến, Thiên tỉ vẫn kéo lê thân thể mệt rã rời tới trước máy tính.
Người mua X: bé cưng, bộ quần áo này có hàng không 【 kết nối 】?
Phục vụ khách hàng A: [tự động trả lời] rất xin lỗi quý khách, hiện tại khách hàng có hơi nhiều ~ xin chờ một chút ~
Người mua X: tôi muốn một bộ màu đen cỡ L 【 kết nối 】, chuyển phát nhanh mặc định là cái gì? Bé cưng, em nhanh lên anh sắp đợi không kịp rồi
Phục vụ khách hàng B: [tự động trả lời] rất xin lỗi quý khách, hiện tại khách hàng có hơi nhiều ~ xin chờ một chút ~
Người mua X: bé cưng, hạn cho em trong mười giây phải trả lời anh, tự động trả lời có thể không tính, nếu không thì em lên giường nằm đi, chờ anh yêu nhiều nhiều đi
Phục vụ khách hàng C: [tự động trả lời] rất xin lỗi quý khách, hiện tại khách hàng có hơi nhiều ~ xin chờ một chút ~
Thiên tỉ nhìn chằm chằm ba số phục vụ khách hàng online của mình, lại nhìn vấn đề người mua hàng để lại, phừng một cái mặt đỏ bừng đến cổ.
Cái người này... tại sao nói mấy lời, nhiều... nhiều cái gì vậy chứ, khuôn mặt nhỏ của Thiên tỉ đỏ lên, bàn tay vì hồi hộp mà run rẩy. Lúc đánh chữ cậu mắc rất nhiều lỗi chính tả, cố gắng mãi mới chỉnh sửa được chính xác, xong xuôi cậu liền post lên.
Phục vụ khách hàng A: quý khách, xin anh đừng nói như thế nữa, tôi là người làm ăn đứng đắn
Người mua X: hơ, tôi nói gì mà bảo là không đứng đắn?
Thấy đối phương mặt dày lại không chịu nhận, nhớ lại lời nhắn lúc trước, đỏ ửng trên mặt Thiên tỉ mãi mới biến mất giờ lại ngóc đầu lên, sắp có xu thế đuổi kịp và vượt qua.
Thiên tỉ không để ý đến mặt mình, nhắm mắt quyết định post những câu mình chẳng muốn nhìn lên.
Phục vụ khách hàng A: nằm sẵn trên giường, chờ anh yêu nhiều nhiều là cái gì
Người mua X: bé cưng, em nghĩ sai rồi, anh đâu có nói với em những lời ấy
Anh dám làm lại không dám chịu hả, chết không nhận là sao? Có phải là đàn ông không! Thiên tỉ nhìn trừng trừng vào màn hình, lập tức gửi từng cái screenshots lời nhắn ba phục vụ khách hàng nhận được đi.
Phục vụ khách hàng A: 【 hình ảnh 】 phục vụ khách hàng ở đây đều là tôi
Người mua X: êu, thật không ngờ đấy, tôi không nghĩ phục vụ khách hàng còn chơi trò thỏ khôn có ba hang, là tôi không phải, bé cưng, em đừng giận nhé, đây chẳng phải chỉ là đùa giỡn thôi sao?
Phục vụ khách hàng A: quý khách, tên của tôi không phải bé cưng, anh đừng xưng hô với tôi như vậy
Người mua X: đây không phải thể hiện quan hệ thân mật gắn bó của khách hàng với người bán sao? Tôi cảm thấy dùng xưng hô như vậy rất tốt, thân thiết!
Thiên tỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, cắn môi đỏ mặt, cơn tức lúc này chẳng thấy tăm hơi, lửa giận cũng chẳng tắt được, miễn bàn ấm ức thế nào. Mềm không được cứng lại chẳng dám, Thiên tỉ dứt khoát áp dụng chính sách bỏ qua với đùa giỡn của đối phương, trả lời vấn đề anh ta vừa hỏi xong liền đánh một tiếng trống tăng tinh thần out vượng vượng, hai tiếng trống tắt máy tính, ba tiếng trống tiếp tục nằm sấp trên sofa ngủ.
Thiên tỉ bị tiếng đập cửa đánh thức, cậu dụi mắt đi chân trần ra mở cửa, thấy Tuấn Khải đang lo lắng đứng trước cửa nhà mình, vừa thấy cửa mở liền nắm chặt tay cậu. Lúc này cơn buồn ngủ của Thiên tỉ đã hoàn toàn bị cưỡng chế di dời.
"Sao... sao thế? Thiên tỉ cúi đầu nhìn bàn tay được Tuấn Khải nắm, mặt lại không nhịn được trở nên đỏ bừng.
"Tôi bấm chuông cả ngày mà không thấy ai ra mở cửa, gọi điện cũng không ai nghe, tôi sợ cậu xảy ra chuyện."
Thiên tỉ nghe Tuấn Khải nói vậy thì hơi ngại, vội giải thích: "Hôm nay tôi xử lý cho xong đống đơn đặt hàng trong shop, có lẽ vì mệt quá nên nằm ngủ luôn trên ghế salon.
"Lần sau chú ý chút, đừng để bản thân mệt mỏi như vậy." Giọng nói của Tuấn Khải dịu đi, "Sang tôi ăn cơm đi, tôi mua một ít ô mai, lần trước không phải cậu nói thích ăn sao? Hôm nay gặp được trên đường bèn mua luôn."
Thiên tỉ khẽ gật đầu, vỗ túi thấy chìa khóa bên trong liền đóng cửa đi cùng Tuấn Khải. Sắp cơm xong hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm.
Bình thường ăn cơm chiều thì Thiên tỉ rửa bát, nhưng lần này Tuấn Khải lại không đi ngủ trưa như mọi ngày, anh dựa lên khung cửa, ánh mắt chần chừ trên người Thiên tỉ . Thiên tỉ cúi gằm đầu rửa bát, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Rửa sạch bát đĩa xong Tuấn Khải vẫn đứng chỗ đó, nhưng khi mắt Thiên tỉ nhìn về phía anh thì ánh mắt như sói như hổ của Tuấn khải lại trở nên hiền hòa nho nhã.
Tuấn Khải bước đến kéo bả vai Thiên tỉ về phía phòng khách,Thiên tỉ không biết Tuấn Khải muốn làm gì, chỉ có thể mặc kệ ngoan ngoãn thuận theo động tác của anh ngồi xuống salon.
"Tuy kiếm tiền nuôi gia đình là việc không thể lơ là, nhưng thân thể cũng rất quan trọng, không thể vì nghĩ mình còn trẻ khỏe mà giày vò bản thân." Lúc Tuấn Khải nói thì tay cũng khi mạnh khi nhẹ xoa bóp bả vai cho Thiên tỉ ,
Thiên tỉ cảm giác độ ấm truyền tới từ bàn tay của Tuấn Khải, không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
"Thoải mái không?" Tuấn Khải ghé sát vào bên tai Thiên tỉ , dùng giọng nói gần như thì thầm hỏi.
Thiên tỉ không ngờ Tuấn Khải đột nhiên ở gần mình như vậy, lại không dám tùy tiện nhúc nhích, nhẹ gật đầu như một bé thỏ bị sợ hãi, khẽ giọng trả lời: "Thoải... Thoải mái."
"Hưm... Tôi sẽ làm cậu càng thoải mái hơn." Tuấn Khải nói.
Thiên tỉ đỏ mặt chẳng dám ngẩng đầu lên, mặc kệ Tuấn Khải ở đó mà massage bả vai cho cậu. Lực chú ý lại vô thức chạy theo đôi tay kia, tối hôm qua, ở trong mơ, đôi tay kia...
"Thoải mái không?"
"Thoải... Thoải mái." Thiên tỉ hổn hển nói.
"Còn muốn không?"
"Ưm, a... Muốn."
Tuấn Khải đè trên người Thiên tỉ , chăm chú nhìn cậu, động tác trên tay lại không ngừng, lúc nhanh lúc chậm như đang chỉ huy một dàn hòa âm, mà gậy chỉ huy lại là chồi non trong tay anh.
Thiên tỉ đột nhiên bừng tỉnh khỏi hồi ức, Tuấn Khải đã ngồi xuống bên cậu, như cười như không nhìn mình.Thiên tỉ kéo kéo khóe miệng, hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào.
" Thiên tỉ có ai đã nói với cậu rằng..."
"Cái... Cái gì?"
"Dáng vẻ xấu hổ của cậu, thật làm người ta muốn bắt nạt."
"... Hả?"
Bắt nạt này... Không phải chính là cái bắt nạt mà mình nghĩ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top