oneshort 55(đỏan)


   Thiên Tỉ có một tật xấu, đó là không bao giờ khóc trước mặt người khác.

Nói như vậy thì cũng không hẳn, nhưng đối với tôi lại là thế.

Cậu ấy luôn muốn mọi người biết bản thân mình mạnh mẽ, tôi hiểu. Nhưng cảm giác cậu ấy khóc một mình mà không cho tôi hay...thật sự rất đau lòng.

Đến lúc bị tôi phát hiện, lại bảo rằng chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi. Ừ thì cứ để tớ lau nước mắt cho cậu, nước mắt chảy tèm lem...xấu lắm!

 Thiên tỉ đặc biệt ngốc nghếch, ở ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, kiên cường nhưng thực chất bên trong nội tâm lại vô cùng yếu đuối.

Ngày ra đi... Chí Hoành khóc rất nhiều, chỉ có cậu ấy là không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.

 Thiên Tỉ à! Tại sao phải gắng gượng như thế!!? Khóc rồi...sẽ không thấy đau nữa...

Luôn muốn nắm lấy, bảo rằng cậu đừng đi...nhưng tớ lại không thể... Vương nguyên  vẫn còn ở đây, chúng ta còn cả tương lai ở phía trước...

 Thiên Thiên ngốc, ở nơi không có tớ, cậu nhất định không được khóc...bởi vì tớ sẽ trở về!

Chúng ta...là dành cho nhau.

 Tuấn Khải.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: