oneshort 5
Thiên Tỉ len lén hé mắt nhìn xung qanh phòng, tốt, không có ai. Anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Tuấn Khải vẫn chưa về. Thiên Tỉ vừa lục lọi tủ quần áo tìm pajama thay, vừa suy nghĩ xem làm cách nào có thể giải thích lý do cái latop của Tuấn Khải bị hỏng.
Thiên Tỉ ủ rũ nhớ lại chuyện vừa xảy ra cách đây nửa tiếng. Anh đang dùng máy tính của Tuấn Khải để lựa thêm vài chiếc váy ngủ xinh xắn trên các cửa hàng online, lúc đó anh vừa di chuột vừa hớp lấy ly sữa dâu trên tay.
Một mẫu váy in hình đàn thỏ con đập thẳng vào mắt Thiên Tỉ .
"oh...oh..nó thật sự quá đẹp...a...Á"
Màn hình bỗng tắt phụt đi, Thiên Tỉ đần mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, định đưa ly sữa dâu lên miệng uống để bình tĩnh lại thì chợt nhận ra ly sữa không còn nằm trên tay mình, mà là nằm trên máy tính của Tuấn Khải. Sữa tràn lênh láng nơi bàn phím, Thiên Tỉ tái mặt hốt hoảng lấy khăn lau đi với hi vọng mong manh sau khi lau khô laptop sẽ hoạt động trở lại.
Nhưng không, laptop của Tuấn Khải đã bị hỏng hoàn toàn. Bây giờ đã là 11h30 khuya, chẳng còn tiệm vi tính nào mở cửa để Thiên Tỉ có thể đem laptop đi sửa. Chết rồi,Tuấn Khải quý cái laptop này bao nhiêu, vậy mà anh lại làm hỏng, lần này chết chắc rồi.
"Cạch"
Tiếng mở cửa làm Thiên Tỉ giật nảy mình, quay đầu lại nhìn thì mặt Thiên Tỉ trở nên tái xanh, đã về.
"Tuấn Khải Anh chưa ngủ à?"
"A...a..đang chuẩn bị đi ngủ...em em về trễ thế?"
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ
nheo mắt khó hiểu.
"Sao mặt anh nhìn xanh thế, trán thì uớt đẫm mồ hôi, nói năng thì lắp ba lắp bắp, bộ ở nhà có chuyện gì xảy ra à?"
"Không không."
Thiên Tỉ hít một hơi rồi thở ra, lấy vẻ mặt ngây thơ nhất nhìn Tuấn Khải.
"Thôi, em đi tắm."
Tuấn Khải quay nguời bỏ đi về huớng phòng tắm, bỏ lại một mình Thiên Tỉ đang ngồi trên giuờng với tâm trạng vô cùng sợ hãi.Thiên Tỉ ngả nguời xuống nệm, kéo chăn đắp qua ngang mặt, miên man suy nghĩ về những gì Tuấn Khải sẽ làm với anh khi phát hiện ra máy tính bị hỏng.
Tuấn Khải buớc ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông hờ hững nơi thắt lưng, mắt đảo quanh phòng tìm kiếm laptop thân thuộc, số là Vương Nguyên với Chí Hoành vừa gọi cho hắn bảo muốn solo đêm nay.
A, laoptop kia rồi. Tuấn Khải chạy đến cầm lấy laptop, hí hửng leo lên giuờng bật máy. Laptop của Tuấn Khải không hề có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nó đang hoạt động. Cúi đầu xuống gần laptop xem xét, Tuấn Khải vô tình ngửi thấy mùi sữa dâu. Sữa dâu sao? Chỉ trong 1s, Tuấn Khải đã hiểu ra tòan bộ vấn đề, hắn âm thầm liếc mắt sang con nguời đang vô tư say ngủ kia.
"Ngủ ư? Em sẽ không cho anh ngủ dễ dàng như thế đâu!"
Tuấn Khải nhấc nguời sang phía Thiên Tỉ
, nhéo nhéo má anh, Thiên Tỉ vẫn tiếp tục ngon giấc, Tuấn Khải nhếch mép mỉm cuời hài lòng.
****
"ưr...ưrr..."
Thiên Tỉ rên lên trong giấc ngủ, tay chân quờ quạng vừa định ngồi dậy thì đột nhiên cơn đau khủng khiếp từ hạ thân truyền đến não bộ, anh bất lực nằm lại lên nệm, đau đớn vò nát drap giuờng. Cái lỗ non nớt sau bao ngày của anh lại đột ngột bị dị vật chen vào mà không hề có sự chuẩn bị khiến tiểu huyệt bị giãn ra đến chảy máu.
"đau quá...a...a"
Truớc mắt Thiên Tỉ bây giờ là Tuấn Khải trần truồng ngồi bên cạnh , tay liên tục cầm cái vibator mà nhiệt tình ra vào tiểu huyệt. Thiên Tỉ rên rỉ trong cơn đau đớn, nuớc mắt liên tục trào ra, cắn răng ngồi dậy van xin nguời yêu của mình.
"Xin anh đấy..ur.. tha anh đi..."
Tuấn Khải lao đến đẩy ngã anh xuống giuờng, đầu luỡi nham nhám liếm liếm trên gò má anh rồi từ từ di chuyển đến vành tai, kéo theo cả vệt nuớc bọt dài. Thiên Tỉ run rẩy trong cơn đau đớn, chiếc vibator vẫn đang rung ở chế độ max, huớng thẳng nơi sâu kín của SungMin mà đánh tới.
"Honey...nói anh nghe.. em có giấu em chuyện gì không?"
Ánh mắt mờ suơng của Thiên Tỉ khó hiểu nhìn vào guơng mặt thanh tú phía trên, cánh môi đỏ tuơi đứt quãng nói trong khi phần thân duới bị dày vò.
" Em..không hề giấu anh chuyện gì..a..a"
Lỗ nhỏ của Thiên Tỉ bắt đầu quen với sự tồn tại của vibator, khẩu huyệt giờ đây uớt sũng nuớc, co rúm lại mà nuốt lấy dị vật. Tiếng nói của Tuấn Khải càng lúc càng trở nên mơ hồ bên tai của Thiên Tỉ , chiếc máy không ngừng đánh vào điểm nhạy cảm, mắt Thiên Tỉ khép hờ lại, bầu má trở nên phiếm hồng, khóe môi vừa rỉ nuớc vừa bật ra những tiếng rên rỉ.
Thiên Tỉ vô thức đưa tay sờ đến Thiên Tỉ nhỏ, thỏa thích vuốt nắn, vật nhỏ đuợc hầu hạ trong phút chốc từ từ cuơng lên, đầu quy còn chảy ra thứ nuớc màu trắng dâm mỹ. Tuấn Khải tức giận nhìn Thiên Tỉ, kéo tay ra khỏi duơng vật, thẳng tay giáng xuống một bên má SungMin một cái tát.
Thiên Tỉ đau xót kêu lên, con nguơi phẫn nộ ầng ậc nuớc nhìn Tuấn Khải .
"Tại sao anh lại đánh em?"
"Ai cho anh sung suớng truớc mặt tôi hả? Tôi còn chưa nói chuyện xong với anh mà?"
Vội vàng lấy cockcage khóa trụ lại duơng vật Thiên Tỉ, Tuấn Khải tàn nhẫn rút vibator ra rồi hung ác nhấn vào sâu bên trong, tòan thân Thiên Tỉ nổi lên một trận run rẩy, Tuấn Khải tay cầm vibator xoay tròn trong tiểu huyệt, Thiên Tỉ thút thít cắn môi, cổ họng phát ra tiếng ư ư ủy khuất, bụng duới của anh bắt đầu quặn lên nhưng không tài nào bắn ra đuợc, Thiên Tỉ thở dốc thống khổ, đến lúc không thể chịu đuợc nữa, Thiên Tỉ liều lĩnh cầm lấy bàn tay đang cầm vibator của Tuấn Khải mà ấn một phát thật sâu, thật đau, thật tê dại để quên hết sự khó chịu do duơng vật bị chèn ép.
"ư..a..ư...ư"
" Em quả thật dâm đãng đến không ngờ..hắc hắc. Nhưng tôi sẽ không cho em bắn ra dễ dàng vậy đâu...cứ tiếp tục chịu đựng đi."
Tuấn Khải bất ngờ truớc hành động của Thiên Tỉ, buông lời chế giễu nhưng cũng chiều theo ý nguời yêu mà tiếp tục chuyển động bên trong anh. Duơng vật như muốn nổ tung, không còn cách nào khác, Thiên Tỉ khó khăn ngồi dậy, đôi mắt cún con đầy vẻ tội nghiệp nhìn Tuấn Khải.
" Em cầu xin em đấy... em thật sự...chịu không nổi "
Tuấn Khải đưa mắt nhìn nguời yêu tàn tạ trong tay mình, thân thể trắng nõn của anh giờ đây chuyển thành màu hồng diễm lệ, mồ hôi nhiều đến nỗi ẩm uớt da thịt, bờ môi nhỏ nhắn tuy lên tiếng cầu xin nhưng cặp mông tròn đầy phía duới vẫn đang đong đưa chuyển động theo cái thứ có trong đó. Kyuhyun rút cockcage ra khỏi duơng vật Thiên Tỉ, anh nhanh chóng bắn ra, bờ ngực gầy của Tuấn Khải đón nhận hết tẩt cả luợng tinh dịch nóng ấm. Thiên Tỉ ư a vài tiếng rồi cũng buông nguời xụi lơ, nép vào lồng ngực nhơm nhớp dịch vị của Tuấn Khải .
Bắt lấy bờ môi cong, Tuấn Khải ra sức nút lấy, chiếc luỡi nhanh chóng tàn phá khắp khoang miệng, quấn lấy chiếc luỡi e ấp của anh hòa cùng vào vũ điệu ái tình nóng bỏng. Tiếng chụt chụt nút lưỡi vang khắp gian phòng, Tuấn Khải giờ đã rút vibator ra, hậu huyệt sưng đỏ run rẩy, hai bên đùi nhớp nháp thứ nuớc luân phiên chảy ra từ tiểu hoa cúc.
Bàn tay Tuấn Khải rờ rẫm khắp mọi ngóc nghách cơ thể Thiên Tỉ, không hề bỏ sót mảng da nào, bờ môi của hắn tàn bạo nút mạnh lấy nhũ hoa, dùng răng cắn nhẹ vào nó rồi kéo mạnh ra. Thiên Tỉ khóc thét lên, Tuấn Khải dùng tay còn lại tiếp tục nắm đầu nhũ bên cạnh mà kéo ra, ánh mắt hắn dâm đãng đắm đuối nhìn biểu hiện khổ sở của Thiên Tỉ, khuôn mặt hiện lên vẻ thích thú vô cùng.
"A...a đau quá...Tuấn Khải ....làm ơn."
Nhả một bên đầu ngực ra để có thể nói chuyện, Tuấn Khải lên tiếng.
"Laptop của anh...do em phá hư đúng không?"
Thiên Tỉ tim đập mạnh khi nghe đến từ laptop, ôi không, vậy là Tuấn Khải đã biết chuyện nên mới đối xử với anh như thế. Thiên Tỉ cúi đầu gật nhẹ, cắn chặt môi chuẩn bị tinh thần nghe Tuấn Khải mắng mỏ.
"Aishii... anh biết mà...."
Tuấn Khải bực mình nắm lấy núm vú Thiên Tỉ kéo căng ra thêm nữa, đầu ngực trong tay hắn sưng lên, chuyển sang màu đỏ tuơi vô cùng gợi tình.
" Em...không cố ý...đau mà... Tuấn Khải."
" Em phải phục vụ anh thật tận tình để chuộc lỗi về cái lap..ok chứ?"
"Em...đồng ý."
Nói rồi Tuấn Khải đẩy ngã Thiên Tỉ nằm sấp lên nệm, tiểu huyệt khép kín vừa bị chà đạp qua thu hút ánh nhìn của Tuấn Khải thật mãnh liệt, hắn cúi xuống nơi tiểu huyệt, đưa đầu luỡi vào thăm dò bên trong mà hưng phấn hút lấy dâm dịch, tiểu huyệt câu dẫn đói khát thít lấy đầu luỡi đang vờn đùa bên trong, Thiên Tỉ ngửa đầu rên rỉ, anh dùng chính tay mình mà banh hai cánh mông thêm rộng ra, anh muốn luỡi Tuấn Khải vào sâu nữa, sâu đến tận cùng.
" Tuấn Khải...thọc luỡi vào sâu hơn...sâu hơn nữa."
"Từ từ nào honey... anh có vật khác có thể thỏa mãn em đuợc nhiều hơn..."
Nâng duơng vật đã truớng to của mình lên đối diện với nụ hoa cúc nhỏ, Tuấn Khải xốc mạnh eo Thiên Tỉ lên, không nói không rằng mà chọc mạnh cái của hắn vào "cửa", duơng vật thô to cắm chặt trong tiểu huyệt nhỏ bé không chừa một kẽ hở.
Thiên Tỉ cong nguời hét lớn, dù đã đuợc nới rộng truớc bằng vibator nhưng cái của Tuấn Khải thật sự to hơn cái thứ đồ chơi bằng nhựa kia rất nhiều. Lỗ huyệt đau đớn thít lại, nội bích nóng bừng bao lấy côn thịt truớng căng, nơi đó chặt đến nỗi Tuấn Khải không tài nào di chuyển đuợc, hắn cắn môi kìm nén, tay vân vê hai trái bóng của Thiên Tỉ, dịu giọng thỏ thẻ.
"Bình tĩnh nào baby,... thả lòng ra đi nào...."
"arghh..arghh.."
Nơi đó của Thiên Tỉ chứa duơng vật quá khổ gần như bị rách, máu bắt đầu chảy ra khỏi khe mông. Lâng lâng trong sự đau đớn phía sau và thư suớng phía truớc, khoái cảm bao trùm trong tâm trí , tiểu Thiên Tỉhuyệt bắt đầu giãn ra, bớt kẹp chặt vật "nhỏ" của Tuấn Khải .
Thiên Tỉ hô hấp trở nên dồn dập vì côn thịt bên trong bắt đầu chấn động, Tuấn Khải kéo chân sang Thiên Tỉ hai bên, hung mãnh luật động, năm đầu ngón tay Tuấn Khải bấu chặt lấy làn da tuyết trắng nơi thắt lưng nhỏ gầy, hông mạnh mẽ thao luyện, côn thịt sung sức xuyên ra xuyên vào hết lần này đến lần khác nơi tiểu hoa cúc. Lỗ nhỏ của anh lại bắt đầu thít chặt lại, vách tràng chặt chẽ bao lấy phân thân, đầu quy liên tiếp ma sát vào điểm G mẫn cảm.
"Lớn quá...cái của anh lớn quá...a....chỗ đó...Mạnh lên...."
Thiên Tỉ phấn khích thốt lên, lắc mông chuyển động theo sự huớng dẫn của duơng vật, dâm thủy trong lỗ nhỏ không ngừng trào ra, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra vào ngày một thêm nhanh. Phía sau liên tục đánh tới, Thiên Tỉ thở hắt ra, run rẩy thân mình phun trào lần hai, chưa kịp lấy lại nhịp thở thì lại bị Tuấn Khải thúc mạnh , lỗ nhỏ giờ trở thành màu đỏ sậm, lép nhép vang lên tiếng nuớc mỗi khi Tuấn Khải đâm vào, cả nguời anh rung lắc dữ dội, côn thịt ma sát nhanh chóng với vách tuờng yếu ớt, tràng bích bị chà sát đến thích, nóng lên thấy rõ.
Tuấn Khải ánh mắt mơ hồ không rõ tiêu cự, hông vẫn động đậy đưa đẩy pít tông, cuồng nhiệt mà sáp nhập vào vị Thiên Tỉ xinh đẹp. Hắn vừa chọc ngoáy vừa dâm đãng kêu lớn, giọng nói trầm ấm giờ đây khản đục, bị kẹp chặt suớng đến không thở nổi, Tuấn Khải âu yếm hôn lên tấm lưng muớt mồ hôi, đem miệng đưa xuống cắn một ngụm, trong thoáng chốc, lưng Thiên Tỉ bị phủ kín cơ man là dấu hôn, phần eo thì nổi lên kha khá vết nhỏ tim tím.
Điểm mẫn cảm không ngừng bị công kích, Thiên Tỉ khóc lóc gào lên sung suớng, đưa mông ép chặt vào hạ bộ Tuấn Khải, hắn dùng sức thúc mạnh lên, hai đầu ngón chân Thiên Tỉ co quắp lại, móng tay anh bấu lấy hai bên đùi rắn chắc của Tuấn Khải làm điểm tựa, nuớc mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt đáng yêu.
"ư..argh..tuyệt quá....cho em thêm nữa... Tuấn Khải..ư..."
Thúc thêm chừng muời cái nữa, cậu nhỏ của Tuấn Khải run giật mà bắn tinh, SungMin đê mê cảm nhận cỗ nhiệt lưu bắn thẳng vào trong từ phía sau, Tuấn Khải sung suớng khép mi lại, ngực phập phồng thở dốc rồi ngã xấp lên nguời em của mình.
" Em yêu anh, Tuấn Khải à.....Anh sẽ tha thứ cho anh chứ?"
Tuấn Khải dịu dàng cất lên giọng nói ngọt ngào như kẹo, lồng ngực hồi hợp chờ đợi câu trả lời của nguời yêu. Tuấn Khải cắn cắn vành tai của Thiên Tỉ, liếm nguợc vào bên trong, cái đó của của hắn vẫn chưa rút ra, hắn còn muốn huởng thụ thêm cái cảm giảc ấm nóng mềm mại nơi sâu kín của anh. Mê man vuốt ve cậu nhỏ của Thiên Tỉ, Tuấn Khải yêu thuơng xoay nguời anh lại, hôn em thật sâu, thật lâu rồi mới rút ra, môi cả hai bóng luỡng dịch vị.
"Ừhm...tạm thời anh sẽ tha thứ cho em...Nhưng muốn em hòan tòan hết giận, em ắt hẳn phải tiếp đón anh cả đêm nay..."
Thiên Tỉ đẩy Tuấn Khải nằm ngửa ra, anh cầm tay của Tuấn Khải áp lên ngực mình, mê mị nói.
"Đuợc, anh sẽ phục vụ em cho đến khi trời sáng mới thôi."
Anh nắm lấy duơng vật của Tuấn Khải, cố định hộng rồi ngồi mạnh xuống, cả hai "argh" lên cùng lúc, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, Thiên Tỉ bắt đầu nhún nhảy trên nguời Tuấn Khải, mông lắc lư lên xuống vô cùng mãnh lệt, Tuấn Khải bên duới cũng ra sức nảy hông, đem côn thịt của mình đâm vào thật sâu trong cơ thể dâm đãng phía trên....
Tiếng rên rỉ lại ngân nga suốt đêm trong KTX của TFent, hai đứa nhóc này thật không biết thuơng nguời già cả mà. Mã ca ở phòng kế bên thấy hai thằng em của mình làm sung quá nên cũng đã thuận tay mà đè *** xuống giuờng, thỏa thích mà ân ân ái ái.
————————————————————-FIN——————————————————————–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top