oneshort 181(Vkook)
"Cậu chủ nhỏ năm nay 17 tuổi, cậu chủ đẹp trai, cậu chủ thông minh, cậu chủ ngang ngược, cậu chủ là ánh sáng, cậu chủ là mặt trời chiếu rọi đến những người hầu thân phận hèn mọn.........như nó."
_Lẩm bẩm cái gì vậy , Jungkook? Tôi nói pha nước rửa chân cho tôi, đã làm chưa?
_Dạ vâng, thưa cậu chủ. Pha nước rửa chân cho cậu là nhiệm vụ huy hoàng, là nghĩa vụ cao cả mà một người hầu phải thực hiện, cho dù có phải đổ máu hay vào núi đao biển lửa.......
_Câm miệng, nói nhiều như vậy, xéo mau.- Cậu chủ đạp nó một cái, đổ kềnh ra sàn.
Lồm cồm bò dậy, câm nín lết ra cửa, khép cửa lại không một tiếng động đúng mẫu người hầu tiêu chuẩn.
_Jungkook .- Một tiếng thét chói tai từ đằng sau.
_Trời ơi, quản gia, ông doạ con sắp tè ra quần rồi.- Cậu hốt hoảng vuốt ngực.
_Trong lúc làm việc, nhất định không được để lộ sự sợ hãi hay mệt mỏi, ĐỨNG THẲNG LÊN.
_VÂNG, XIN TUÂN LỆNH QUẢN GIA.- Nó vội vàng đứng nghiêm trang.
_3 quy định của người hầu tiêu chuẩn, NÓI MAU.
_Điều 1, luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của cậu chủ dù đúng hay sai. Điều hai, dù chết cũng phải xả thân bảo vệ cậu chủ trong mọi trường hợp. Điều ba, tuyệt đối, tuyệt đối không được có tình cảm gì với cậu chủ ngoài tình nghĩa chủ tớ.
_Tốt, giờ mau đi làm việc đi.
.................................
_Nước nóng vậy định ninh chín chân tôi à?
_Vâng, em đi làm lại ngay.
(Hấp tấp bê nước chạy đi.)
(Hấp tấp bê nước chạy về......)
_Nước lạnh như vậy, ngâm có tác dụng gì chứ.
_Em xin lỗi, em đi làm lại ngay.
(Lại vội vàng bê nước chạy đi rồi chạy về....)
_Pha lại nhiều như vậy, nát hết cánh hoa rồi, thảo dược cũng không nồng nữa, ngâm đâu có cảm giác gì.
_Vậy..........vậy em có thể xoa bóp thêm cho cậu.
_Không cần, ngồi lên bên cạnh tôi đi.
_Không được, em không thể ngồi lên giường của cậu, như vậy là trái với quy định người hầu, như vậy là mạo phạm tới thân thể vàng ngọc của cậu, như vậy là.....
_Nói nhiều quá, tôi nói thì em làm mau đi, đây là lệnh.- Cậu chủ lôi cổ áo người hầu đáng thương lên.
_Cho chân vào chậu, nhanh lên.- Cậu chủ ra lệnh, nó run run thò chân vào.
_Tại sao chậm như vậy, nhanh lên.
_Cậu chủ à, thế này thật không phải phép, em sợ lắm, quản gia biết thì.....
_Em sợ ông ta hơn hay sợ tôi hơn?
_Dạ, cả hai.- Nó nhăn nhó.
_Có tôi, không cần sợ ông ta.
Cậu chủ? Nói như vậy mà được à? Nó có phải em trai hay anh trai cậu chủ đâu, chỉ là người hầu thôi, cậu chủ là bề trên, ông ta là quản lí, sợ ông ta là chuyện bình thường mà, cậu chủ có ở nhà cả ngày trông coi thân phận người hầu hèn mọn của nó đâu, làm sao đảm bảo lão quản gia không phang cho nó vài cái, vậy là trấn thương sọ não, phải nhập viện làm người thực vật rồi. Cậu chủ, cậu chủ không thể hiểu nổi đâu, Jungkookkhóc ròng.
_Em làm hỏng nước ngâm chân của tôi, tôi phạt em ngồi đó ngâm lại 1 tiếng, tôi đi ngủ.- Cậu chủ ác man leo lên giường ngủ.
Một tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ làm được bao nhiêu việc đấy, còn bắt nó ngồi đây ngâm chân, nó sẽ ngủ quên mất, sau đó sẽ bị cậu chủ đánh cho không thương tiếc rồi đuổi ra ngủ ngoài hiên với con chó ngao Tây Tạng to xù, số khổ quá, làm người hầu khổ quá mà.
..........
Một tiếng sau.
Cậu chủ ác ma nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn cái đống vải trắng đen nằm cuộn tròn ngủ bên cạnh cậu.
_Biết ngay mà, thế nào cũng trốn việc rồi ngủ.- Cậu chủ cười lẩm bẩm, kéo nó đang lăn quay ra ngủ vào trong chăn.
.......
_Cậu chủ, cậu chủ dậy chưa ạ?- Quản gia gõ cửa.- Tôi vào nhé.
_Đừng, tôi còn chưa mặc đồ.- Cậu chủ vội vàng ngồi dậy, phát hoảng vì cái đống to sụ còn đang nằm cuộn tròn ngủ bên cạnh.
_Cậu chủ, cậu ngại gì chứ, tôi nuôi cậu từ nhỏ mà.
_Không được, tôi lớn rồi, ai cho phép ông tự ý vào phòng tôi, tôi sẽ đuổi việc ông đấy.
_Được rồi, được rồi, tôi đứng ngoài đây đợi cậu chủ mặc đồ xong.
....
_Dậy, dậy, con lợn ngủ nướng này.- Cậu chủ kéo chăn ra, bóp mũi nó.
_Aaaaa...aaaa! Ai bóp mũi tôi vậy? Á, cậu chủ.- Nó giật mình ngồi dậy.
_Im miệng đi, lắm chuyện vậy, quản gia đang ở ngoài đấy.
_Quản gia? Quản gia làm gì ở ngoài đó vậy?
_Phải hỏi em đang làm gì trong phòng tôi mới đúng, quần áo em đâu?
_Á, đúng rồi, sao em ở đây nhỉ? Quần áo em sao ở dưới sàn?- Nó nhảy xuống giường, vội vàng lấy quần áo mặc vào.
_Em ra ngoài, em sẽ ra ngoài ngay.- Nó luống cuống xỏ giày, chỉ trực lao ra cửa.
_Đừng ra, quản gia ngoài đó sẽ giết em đấy, đêm hôm qua dám chui vào phòng tôi ngủ.- Cậu chủ trừng mắt đe doạ.
_Đúng rồi, sao em lại mộng du sang đây ngủ nhỉ? Đã bảo phòng cậu chủ không được tuỳ tiện vào cơ mà, thế này là trái với quy tắc người hầu, quản gia sẽ giết em mất.
_Chui vào tủ quần áo của tôi đi, để tôi ra đuổi khéo quản gia đi.
.........
_Quản gia.- Cậu chủ hé cửa, lấy thân mình đứng chặn ở đó, không cho quản gia vào.
_Cậu chủ, sao cậu chủ thay đồ chậm vậy? Tôi còn cứ tưởng cậu chủ xảy ra chuyện gì rồi chứ?
_Tôi không sao.
_Mà cậu chủ, tại sao không thấy Jungkook đâu nhỉ? Sáng nay chẳng thấy nó dậy lên phục vụ cậu chủ, vào phòng nó thì chẳng thấy ai, nó đúng là càng ngày càng hư, còn dám đi chơi đêm, không biết là bị kẻ bệnh hoạn xấu xa nào dụ dỗ.
"Bệnh hoạn, xấu xa" ư? Mặt cậu chủ đen như đít nồi cháy.
_Cậu chủ sao vậy? Sắc mặt kém quá, chắc là cũng tức giận Jungkook lắm hả? Cậu chủ yên tâm, nhất định, khiJungkook về, tôi sẽ phạt nó, bắt nó cắt đứt quan hệ với tên vô lại đó.
_KHÔNG CẦN ĐÂU.....*RẦM*.....- Cửa đóng ngay trước mũi quản gia, ông ta chắc chắn không hiểu cái tâm trạng chó táp, muốn giận mà không thể giận của cậu chủ nhỏ dữ dội.
_Ra ngoài.- Cậu chủ nhỏ mở tủ quần áo ra, con cún nhỏ bên trong hấp tấp bò ra.
_Cậu chủ, sặc chết mất, em không hiểu tại sao cậu có thể thích mùi nước xả vải oải hương này, em chui vào mà nhịn thở gần chết luôn.
_Em không thích sao?
_Đương nhiên không rồi.
_Vậy mai đừng dùng nữa, em không thích tôi cũng sẽ không thích.
_Vậy tốt quá.- Người hầu ngốc nghếch cười hì hì.
_Chỉ tốt thôi sao?
_Tốt là tốt rồi mà.
_Tốt đối với em là bao nhiêu?
_Khoảng 20% rồi.
_20%? Tôi đáng giá thế thôi sao? Đêm qua em làm gì với tôi em biết không? Như vậy chỉ mới có 20% thôi sao?
_Đêm qua em làm gì cơ ạ? Em không nhớ.- Nó gãi đầu.
_Con cún kia, lên giường ngay.- Cậu chủ trừng mắt nhìn nó.
_Không được, cậu chủ, như vậy là trái với quy định người hầu, giường ngũ của cậu không thể mạo phạm.
_Quy định người hầu, rốt cuộc em có để ý đến gì đó khác đi không hả? Lên giường ngay.
_Làm gì ạ?
_Quan hệ.- Một câu cụt lủn.
Hiểu? Hiểu, cái này thì nó hiểu, nói toạc móng heo ra vậy nó hiểu từng chữ một luôn. Ý cậu chủ là muốn nó cởi đồ làm chuyện đen tối, muốn nó ấy ấy gì đó, nên mới bắt lên giường...... T.T Vậy mà từ nãy tới giờ cứ nói vòng vo, vậy thì....
_Cậu chủ, em bận rồi, em ra ngoài, chào cậu.- Nó bỏ chạy.
_Quay lại.- Cậu chủ túm eo nó, lôi lên giường như con cún.
_Cậu chủ, em xin cậu, em còn bé, mới 20 thôi, với lại em là người hầu, không thể thế này được.
_Không quan tâm.- Cậu chủ bỏ ngoài tai hết.
_Cậu chủ, cả hai chúng ta đều là con trai, không thể làm chuyện xấu hổ thế này được.
_Mặc kệ.- Cậu chủ bắt đầu cởi cúc áo.
_Thôi mà, em sợ lắm, cậu chủ vẫn trẻ con, em sẽ đi tù mất.- Nó lăn lộn.
_Cứ đi tù đi, tôi sẽ thăm nuôi em hàng ngày.
_Không được, cậu chủ, em là người hầu, em là người hầu, em là người hầu,....- Cậu lẩm bẩm liên tục.
_Quên thân phận người hầu đi và ở lại bên tôi,........được không?- Cậu chủ cúi xuống ôm lấy vai nó và thì thầm vào tai.
_Cậu chủ, nhưng.....
_ V! Hãy gọi anh là V.- Cậu chủ nói nhỏ.- Jungkook à! Cậu chủ yêu con cún nhỏ là em.
_Cậu chủ.- Nó tròn mắt, chẳng hiểu cậu chủ của nó ăn nhầm gì nữa, tự nhiên nói dịu dàng lại khó hiểu như vậy, sao tự nhiên lại yêu nó như con cún, chả lẽ nói nó ra ở cùng con chó ngao ngoài cửa sao? Hay là muốn nó kêu gâu gâu khiến cậu chủ vui, hai việc này đều khó làm quá.
_Cậu chủ, cậu nói lại đi, em chưa hiểu mấy.
_Ừ, cậu chủ nói em không cần làm người hầu nữa, từ giờ em sẽ là con cún nhỏ của cậu chủ, hằng ngày ở bên cạnh cậu chủ, để cậu chủ chăm sóc.
_Cậu chủ chăm sóc em?
_Ừ, chỉ cần em thông minh hơn một chút.
_Vậy còn quy định người hầu?
_Em lại nhắc tới quy định ư? Quy định do cậu chủ làm ra, xoá đi cho em là được phải không?
_Nhưng....
_Xin em đấy, đừng cố gắng hiểu gì cả, chỉ cần nhìn thấy một mình anh thôi, được không? Hãy yêu anh, được không?
Quy tắc, hai từ đó cứ quay mòng mòng trong cái đầu đơn giản của nó, đơn giản là không nhân ra cậu chủ quan tâm đến mình, đơn giản là không biết rằng quy tắc người hầu rất điên rồ, đơn giản là cứ ngu ngốc không chịu suy nghĩ, cái đầu nó chỉ có thế thôi.
Chó nhỏ, hiểu chưa hả? Chẳng hiểu giờ cũng chịu rồi, không thông não được, chỉ thông cúc được thôi.
_Không nói nhiều với em nữa, càng nói em càng không hiểu, làm trực tiếp tốt hơn.
Hu hu, cậu chủ, cuối cùng cậu chủ cũng hiểu ra vấn đề rồi. Cứ đè nó ra giường, lột hết quần áo, hôn tới tấp là hiểu ngay ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top