oneshort 180
Một phút sai lầm.. Cả đời phải gánh chịu..
Mãi mãi ở cái tuổi đẹp nhất – 22 tuổi..
Dịch Dương Thiên Tỉ..
Một búp bê bằng người thật..
Da trắng, mắt đen long lanh, trong như nước hồ mùa thu, nhưng cũng gợi tình tới mê người..
Búp bê... Không cảm xúc, không biết buồn, chẳng biết vui, không cười cũng không khóc...
Búp bê... Có trái tim biết đập.
Nhưng bất động. Phụ thuộc. Phải nhờ người khác chạm vào mới có thể di chuyển.
Lặng lẽ ngồi đó.. Lặng lẽ đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt...
Lặng lẽ làm một thứ đồ chơi cho người ta thỏa sức ngắm nhìn..
Nhưng bỗng dưng có một ngày nọ...
Búp bê được người ta mang về nhà...
Ngạc nhiên. Có! Mừng vui. Có chút! Choáng ngợp. Có rất nhiều!
Nhưng búp bê thì vẫn chỉ là búp bê mà thôi
Không chút biểu hiện, cứ mặc cho người ta bế đi, đặt ở một nơi xa lạ
Thiên Tỉ.
Vẫn là hướng mắt vô hồn về một phía.
Vận một bộ trang phục trắng toát từ đầu đến chân.
Cậu.
Được người ta đặt ngồi tại mép giường.
Có lẽ.
Người ta dùng cậu làm vật để ôm khi ngủ chăng?
Không bận tâm.
Cũng chẳng lo lắng.
Im lặng.
"Cạch!" một tiếng. Cửa phòng mở ra.
Thiên Tỉ. Cậu thấy một cậu bé cỡ chừng mười tuổi chạy vào.
Mái tóc nâu, da trắng, dáng người nhỏ gọn, nom rất nhanh nhẹn.
Cậu bé thích thú, cười rạng rỡ.
Chạy tới ôm chầm lấy búp-bê-của-mình
Một cái ôm..
Đầy ấm áp..
Trái tim búp bê bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu bé có đôi mắt nâu, trong sáng nhưng rất sâu, như hút hồn người đối diện.
Búp bê. Nhìn thấy mình trong đôi mắt ấy!
Cậu bé kia khẽ vuốt má búp bê của mình.
Búp bê vẫn không mỉm cười, không cử động.
Cậu bé chỉ khẽ cười và nói: "Em là Tuấn Khải. Từ nay anh là vật sở hữu của em!"
Cứ như vậy..
Suốt bốn năm liền.
Cậu bé ấy ôm búp bê đi ngủ.
Những khi mệt mỏi. những khi buồn chán.
Cậu ôm búp bê vào lòng, khẽ thở dài.
Có một điều.
Búp bê vẫn không hiểu.
Cậu bé ấy không hề đánh đập, cũng không trách cứ búp bê
Một lần nào hết!
Thiên Tỉ. Búp bê xinh đẹp này.
Trái tim đã rung động.
Muốn mỉm cười.
Nhưng có lẽ cậu bé ấy không biết.
Cho tới khi.. một ngày nọ..
Cậu bé nước mắt chảy ròng ròng
Cậu nhào tới ôm búp bê thật chặt
Cậu còn thơm lia lịa vào má búp bê
Nhưng rồi cậu cũng buồn bã
Khẽ đặt một nụ hôn lên trán búp bê
"Tạm biệt!"
....
Búp bê. Vẫn mãi chỉ là một búp bê mà thôi.
Có ai đã và sẽ chơi một thứ đồ chơi suốt đời chưa?
Một lần nữa cảm nhận được điều ấy.
Một lần nữa nếm trải cảm giác ấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ.
Búp bê xinh đẹp lại đóng cửa trái tim.
Căn phòng khép lại.
Tâm hồn cũng khép lại.
Tất cả rơi vào một khoảng tối.
Ngột ngạt. Cô đơn. Nhưng yên tĩnh!
Búp bê nhoẻn cười đắng cay mà không ai hay.
Giọt nước mắt ngỡ như sẽ rơi ra từ khóe mắt
Nhưng vẫn cứ đọng lại tận sâu trong trái tim.
Cứ thế..
Đằng đẵng trôi qua..
Cũng được lâu lắm..
Không có lịch, cũng không có đồng hồ.
Nhưng búp bê chỉ cảm nhận được
Khoảng thời gian ấy rất dài.
...
Đóng. Rồi mở
Mở rồi lại đóng.
Đóng.. Lại một lần nữa mở...
Ánh sáng ban mai rọi vào.
Búp bê vẫn ngồi ở đó.
Bộ quần áo hồng được thay từ một tuần trước
Hai chân khép lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối
Ánh mắt vô hồn hướng về phía trước.
Cánh cửa phòng bỗng dưng mở ra.
Búp bê vẫn không hề lay động.
Ánh mắt vẫn không thay đổi.
Không phải là một cậu bé mười tuổi bước vào.
Sau cánh cửa kia..
Là một người con trai!
Một người con trai khoảng hơn hai mươi tuổi
Mái tóc nâu được cắt gọn gàng, mái hơi vuốt lên chút đỉnh
Làn da trắng. Đôi mắt nâu sáng nhưng đầy vẻ thâm trầm.
Đôi môi dầy nhưng tuyệt phần quyến rũ
Vận một chiếc áo phông trắng, chiếc quần jeans.
Người con trai ấy tiến lại gần phía búp bê.
Khẽ chạm nhẹ lên má.
Khẽ đặt một nụ hôn lên trán.
Trái tim "ai đó" lại khẽ rung động. Rất khẽ thôi.
...
Búp bê. Có phải giận em lắm không?
Búp bê. Có phải đã buồn lắm không?
Búp bê. Anh có còn nhớ tới em không?
Người con trai ấy...
Chính là cậu bé ấy...
Vẫn cái nét mặt ấy, vẫn đôi mắt hút hồn ấy..
Nhưng giờ đã chững chạc, trưởng thành hơn nhiều rồi.
Cậu ngắm nhìn búp bê của mình.
Mà trái tim đang hạnh phúc tột cùng.
Quặn thắt.. Đau đớn...
Búp bê. Vẫn lặng im. Không chút biểu cảm.
Tuấn Khải.. người con trai trước mặt Thiên Tỉ.
Đặt một nụ hôn lên môi anh, lên môi búp-bê-của-mình ngày nào
Một nụ hôn, rất sâu, rất ngọt ngào, cũng rất bá đạo.
Một giọt mồ hôi khẽ lăn từ trán của búp bê xinh đẹp.
Tuấn Khải.. cậu bé ngày ấy.
Cậu học được kĩ thuật từ đâu vậy?
Cái lưỡi cứ quét khắp vòm họng, cứ cố tình trêu đùa cái lưỡi không cử động của búp bê.
Thiên Tỉ. Búp bê bỗng thở hắt ra khó nhọc.
Cậu ta liền ngừng lại. thôi trêu đùa.
Lại say đắm nhìn anh, khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc.
Thì ra...
Búp bê cũng có thể thiếu không khí à..
Nhưng.. ánh mắt búp bê, sao vẫn cứ vô hồn thế kia, vẫn nhìn về khoảng không vô định phía trước?
Tuấn Khải.. cậu lại khẽ hôn lên môi búp bê.. mơn trớn, mơn trớn tới tận cái tai bé nhỏ.. khẽ cắn, khẽ cắn một cái..
Khiến búp bê đột nhiên run rẩy.
Cậu ta lại cười!
Một giọt mồ hôi nữa lại lăn từ trán, qua má, nhỏ xuống cái cổ xinh đẹp của búp bê.
Cậu ta hôn một đường xuống cái cổ thanh mảnh, trắng trẻo của Thiên Tỉ
Khiến búp bê lại thở ra khó khăn.
Cậu nhẹ nhàng cởi từng khuy của chiếc áo sơ mi hồng.
Để lộ ra một nửa thân trên của búp bê.
Quả thật.. búp bê của cậu rất đẹp!
Da trắng, xương quai xanh rất quyến rũ.. Ngực không như thứ búp bê khác mà rất mềm, cũng rất đầy đặn, đủ để khiến cậu muốn chơi đùa không thôi.
Hai cái nhũ hồng hồng kia cũng rất là xinh đẹp.
Dịch Dương Thiên Tỉ. Búp bê của cậu là đẹp nhất!
Tuấn Khải.. cậu chơi đùa, vân vê, ngậm hai nhũ hồng và cắn lên làn da trắng của búp bê.. để lại những vết hồng hồng đỏ đỏ đầy sở hữu.
Khiến búp bê bỗng dưng đỏ mặt.
Cậu biết. Cậu thấy. Cậu lại cười *trêu con nhà người ta quá đáng T^T*
Những cái hôn, những cái vuốt ve của cậu.
Khiến búp bê toát hết mồ hôi, khiến búp bê vốn bất động, giờ đây lại từng đợt run rẩy..
Nhưng.. búp bê vẫn chưa thốt ra lời nào..
Cậu trút bỏ quần áo của chính mình.
Cậu từ từ cởi bỏ chiếc quần của chính búp bê.
Cậu.. bây giờ mới được chơi với đồ chơi của chính mình?
Búp bê..
Bắt đầu.. thấy lo lắng..
Nhưng.. vẫn không biểu hiện ra ngoài.
Khi cảm nhận được, nơi ấy, nơi mà búp bê chẳng bao giờ ngó ngàng tới.
Có một thứ rất lớn, rất nóng khiến nơi đó của búp bê đau đớn, tưởng như bị xé ra..
Búp bê mới khẽ rên nhẹ lên một tiếng.
Thiên Tỉ.. Đừng sợ!
Tuấn Khải.. cậu ta khẽ hôn lên khắp mặt búp bê.
Khiến búp bê... bắt đầu khóc..
Những giọt nước mắt ngỡ như không bao giờ có thể rơi xuống.
Lại từng giọt. từng giọt, rơi xuống.. má của anh lẫn má của cậu..
Khẽ đưa đẩy.. rồi lại đẩy đưa..
Day dưa.. day dưa một lúc..
Búp bê mất đi hơi thở của mình..
Trái tim đập liên hồi..
Không biết từ khi nào..
Trên đôi môi hình trái tim của búp bê..
Phát ra những tiếng rên rỉ mê người..
Chính búp bê.. cũng không nhận ra nữa..
"Em yêu anh, Thiên Tỉ"..
Tuấn Khải vừa đưa đẩy lại vừa thì thầm bên tai Thiên Tỉ
Búp bê ngạc nhiên..
Nét mặt biểu hiện điều ấy. Đôi mắt mở to nhìn cậu..
Búp bê sững sờ..
Bờ vai lại run rẩy..
Yêu ư? Cậu ta yêu Thiên Tỉ .. thứ búp bê không xúc cảm này ư?
Đó..
Điều ấy chẳng phải búp bê luôn mong chờ ư?
Tình yêu...
Phải...
Búp bê nhìn cậu..
Mỉm cười. Khóe mắt lại từng giọt khẽ tuôn rơi.
Người con trai ấy..
Không bỏ rơi búp bê
Người con trai ấy..
Vẫn thương yêu búp bê như khi mới mang anh về..
Người con trai ấy..
Đang đem những gì đẹp đẽ nhất cho búp bê
"Anh.. cũng.. yêu.. em"
Búp bê chậm rãi nói từng chữ một.
Tuấn Khải. Không tự chủ được.
Hôn lên khắp mặt anh.
Đôi mắt nâu, sâu thẳm ngắm nhìn anh, yêu thương không thôi.
Và rồi cậu đem tình yêu ấy..
Chôn thật sâu trong cơ thể của búp bê..
Búp bê lại cười. Búp bê nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cậu..
Khải.. yêu búp bê.. tên Thiên Tỉ ..
Ôm chặt.. ôm chặt trong từng giấc ngủ mãi không thôi..
..
Ai bảo rằng búp bê là không có cảm xúc..
Ai bảo rằng người sở hữu búp bê rồi sẽ bỏ búp bê của mình..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top