oneshort 174(SM Nhẹ) : phần 1
Căn phòng lớn chìm trong bóng tối lạnh lẽ, thứ ánh sáng duy nhất là từ ngọn đèn ngủ le lói đầu giường, chập chờn và mờ nhạt như sắp tàn. Không gian thoáng qua mùi rượu nhàn nhạt, quyện với hương thơm của hoa oải hương, khá dễ chịu, lưu lại trên lớp áo choàng tắm khoác hờ, làn da trắng khỏe khoắn mạnh mẽ cùng cơ ngực săn chắc như cố ý để lộ ra ngoài vẫn còn đọng lại một vài giọt nước trong suốt chảy dài theo từng đường nét cơ thể quyến rũ.
Người thanh niên ung dung ngồi trên chiếc ghế bành lớn trải lông thú mềm mại, mái tóc đen tuyền ướt nước ôm sát từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh tuấn tuyệt mĩ, lắc lắc ly rượu trên tay, tiếng lách cách vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Chivas, rắc thêm một vài lá bạc hà. Đưa ly rượu lên môi, thứ chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng, đôi mắt sâu thẳm như hố đen không đáy một chút cũng thủy chung nhìn chăm chăm vào chiếc giường kingsize đối diện có rèm phủ hờ hững.
Cậu thiếu niên nằm ở giữa chiếc giường lớn với đôi tay bị trói qua đầu, buộc lại bằng một mảnh vải màu hồng ướt đẫm nước, trên người mặc một chiếc váy lụa màu hồng phớt thêu ren ngắn đến nửa đùi, mong manh và gần như không có tác dụng che đậy, trên mái tóc trắng như bạch ngân cài một cái bờm tai thỏ hơi rủ xuống, thoạt đầu chỉ liếc qua chẳng ai nghĩ đây là một cậu con trai.
Đôi lông mày thanh tú nhíu lại khổ sở trong khi bờ môi trái tim phiếm hồng cố ngăn cản những tiếng rên rỉ thoát ra, để lại những thanh âm ư ử như tiếng mèo kêu, đôi chân trắng nõn vô thức co lên, lớp váy ngắn cũn cũng vì thế mà bị xê dịch. Cậu ta không mặc quần lót, cặp mông căng tròn như ẩn như hiện sau lớp váy lụa mỏng, và chiếc máy cắm sâu trong tiểu huyệt chật hẹp đang rung mạnh với chế độ maxium. Cơn đau dần dần không thể kiểm soát, lan tới từng dây thần kinh cảm giác trong cơ thể, đôi mắt nâu sáng khép hờ mệt mỏi và long lanh ướt nước nhìn chăm chăm vào người thanh niên đang thỏa mãn ngắn nhìn sự khổ sở vì kiềm chế dục vọng của mình, thầm gửi tới đôi mắt đen sâu thẳm kia một lời cầu xin vô vọng. Thật kì lạ, cho dù đã trải qua những chuyện như thế nhưng đôi mắt nâu kia vẫn trong sáng như sao Đại Hùng.
Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, nhếch mép cười. Nhấp một ngụm Chivas cuối cùng, anh đặt ly rượu lên bàn nhỏ bên cạnh, chậm rãi đứng dậy tiến lại gần, trên tay là chai rượu rỗng có cổ dài. Thiếu niên vẫn dõi theo từng bước chân người đi tới, đôi mắt nâu sáng cố gắng mở to ra một chú, cùng với ý toại nguyện nơi đáy mắt, đôi môi phiếm hồng hé mở, thốt ra một tiếng có vẻ như đầy khó khăn.
" Chủ nhân"
Đệm lún xuống vì chứa đựng thêm sức nặng của một người, những ngón tay thon dài lướt dọc cặp đùi trắng mịn bên dưới lớp váy, vuốt ngược từ dưới lên đầy khiêu khích, chiếc lưỡi ẩm ướt tiến tới liếm láp vành tai đỏ ửng của nó, Tuấn Khải thì thầm bằng chất giọng trầm ấm quyến rũ đặc trưng của mình.
" Khó chịu lắm sao?'
Thiếu niên nhỏ nhẹ gật đầu, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc chỉ cách mình có vài xentimet. Con người mà nó tôn sùng lúc nào cũng đẹp đến mức quá hoàn hảo như vậy. Khẽ nhích người lại gần anh, nhưng cơn đau nơi hạ thể đã ngăn hành động của nó lại, thứ đồ chơi tình dục này vẫn rung mạnh trong tiểu huyệt của nó và chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Nó không hợp với những thứ nhân tạo như vậy.
Tuấn Khải đưa ngón tay miết đôi lông mày đang nhăn lại của nó, bàn tay âm thầm di chuyển ra đằng sau, không nói không rằng trực tiếp ấn cái máy xâm nhập vào sâu hơn bên trong. Thiếu niên ngưởng đầu ra phía sau ra sức thở dốc, chiếc cổ trắng ngần vẫn còn hiện ra mowg mờ những dấu hôn nhàn nhạt, vết tích để lại từ lần ái ân trước, khóe mắt trào ra thứ chất lỏng trong suốt có vị mặn, đôi môi trái tim gợi cảm vẫn suy trì mím chặt. Những ngón tay của Tuấn Khải một lần nữa chậm rãi dịch chuyển lên trên, kéo theo lớp váy hồng mỏng manh, cặp đùi trắng mịn dần dần lộ rõ dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, càng khiến nó trở nên gợi tình hơn trong đôi mắt đen sâu kia. Nó bao giờ cũng khiến anh dễ dàng nổi lên dục vọng.
"...a...a... chủ nhân..."
Thiếu niên di chuyển đôi mắt ướt nước lên nhìn Tuấn Khải, đôi tay giật giật thật mạnh cố gắng giải thoát khỏi sự kìm hãm của mảnh vải chắc chắn. Cơ thể nó đã chịu đựng cái máy quái quỷ kia bên trong mình suốt một giờ đồng hồ rồi, tiểu huyệt đau đến mức tê dại, cùng với luồng cảm xúc kì lạ chạy dọc sống lưng khiến nó cực kì khó chịu. Những thứ đồ chơi này rốt cuộc cũng chẳng thể khiến nó thỏa mãn bằng cái biểu tượng nam tính đáng yêu của chủ nhân nó, cái thứ cộm lên sau lớp áo choàng tắm mà nó đang không ngừng khao khát.
" Ta đã nói với em rồi đúng không?" Tuấn Khải lướt những ngón tay trên đôi má phúng phính mềm mại nó " Ngoài ta ra không được để bất kì ai nhìn thấy em" Anh cúi xuống, đặt lên đôi môi ẩm ướt kia một nụ hôn thật nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt nước "Và em đã không chịu nghe lời ta"
"...Đó...chỉ là... tình cờ...a..."
Nó bất ngờ hét lên một tiếng khi Tuấn Khải vỗ mạnh vào mông nó, điều đó càng làm cơn đau mà nó đang phải khổ sở chịu đựng thêm tồi tệ hơn.
"Trốn ra khỏi tòa tháp không thể coi là tình cờ, búp bê bé nhỏ của ta" Anh tiếp tục đưa lưỡi lướt nhẹ nhàng trên hõm cổ của nó, trong khi bàn tay chu du khắp thân người nó, đưa lên đùa nghịch với đôi tiểu nhũ câu dẫn đang dần cứng lên trước ngực qua lớp lụa mỏng, việc này khiến cho nó bị kích thích ghê gớm, không nhịn được nữa bật ra những tiếng rên rỉ du dương "Và em phải bị trừng phạt vì đã làm trái ý ta".
Đột ngột rút mạnh cái máy chôn sâu trong cơ thể nó tùy tiện quăng ra một góc, vỡ tan, Tuấn Khải liếc nhìn khuôn mặt có chút thoải mái của nó, nụ cười nhếch mép ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn, rồi chưa kịp để tiểu huyệt nhỏ bé của nó co rút, bên trong đã được lấp đầy bằng một thứ khác, vừa dài vừa cứng và lạnh lẽo. Đau đớn, nó hét lên một tiếng, đôi mắt nâu vô dụng mở to khi nhìn anh nhét cả cái chai rộng vào tiểu huyệt của nó cho đến khi cái phần cổ chai dài bị tiểu huyệt nhỏ khổ sở nuốt lấy. Tuấn Khải đưa đẩy cái chai theo từng nhịp đều đặn, thỏa mãn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nó, một tay vẫn tiếp tục nhịp đẩy, tay còn lại mơn trớn đôi má nhuộm một màu dục vọng, trượt xuống đôi môi mím chặt bất mãn trước khi đưa lên chơi đùa cùng đôi tai thỏ đang rủ xuống trước vầng trán bóng loáng mồ hôi. Bên dưới lớp váy mỏng manh đang cộm lên thật rõ ràng khi Tuấn Khải bắt đầu đẩy cái chai vào nhanh hơn, vài tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi mím chặt, nó thở dốc, đôi mắt nâu sáng hé mở nhìn về phía Tuấn Khải cùng với lời cầu xin vô hình. Anh hơi nghiêng đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi chờ đợi kia, nhanh chóng giúp nó giat thoát cho đôi tay lạnh buốt vì máu không lưu thông. Cổ tay nó hiện lên vết hằn đỏ ửng, những mảnh vải khi nhúng nước thường có độ dai dẳng còn hơn cả những sợi dây thừng.
" Tự chơi với nó đi"
Tuấn Khải ra lệnh, lui lại về một góc giường, với tay lấy ly rượu Chivas, để lại con búp bê bé bỏng cùng với một cái chai cắm sâu trong tiểu huyệt. Nó dường như thở hắt ra khi tự mình đưa đẩy di chuyển bên trong tiểu huyệt của chính mình, nhẹ nhàng ấn cái chai vào rồi lại kéo nó ra, đôi chân trắng nõn vô thức co lên tạo thành hình chữ M, lớp váy ngắn cũn cũng theo đó mà vén cao thêm nữa, cùng với toàn bộ cậu nhỏ của nó lộ ra trước mặt anh, rỉ ra thứ chất lỏng màu trắng đục chảy dài xuống phía dưới, ánh mắt khéo hờ vẫn hướng tới tầm nhìn của Tuấn Khải, ẩn giấu con ngươi nâu sáng đằng sau hàng mi dài con vút như cánh bướm đêm, khóe môi chảy ra dịch thủy trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn nhợt nhạt. Nó hơi cúi đầu, phức tạp nhìn cái chai vẫn cắm trong tiểu huyệt của mình, đằng sau bắt đầu xuất hiện cảm giác ngứa ngáy khó chịu, bàn tay cũng vì thế mà gia lực đẩy vào. Không đủ, không đủ để thỏa mãn cơn khát tình của nó, thứ đồ bỏ đi này hoàn toàn không có khả năng đi.
" Chủ nhân... chủ nhân... làm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top