oneshort 141 (H)

Nếu ai đó nói rằng, những mảnh vỡ thuỷ tinh có thể khiến họ chảy máu, có lẽ đó chính là tôi.

Cuộc đời tôi là những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ, vương vãi lẫn lộn. Đi sâu vào tìm kiếm chính mình là một việc có thể khiến bản thân tôi đau đớn. Tựa một cách bóp nghẹn buồng phổi rất chậm, để nó tắt thở trong khôn nguôi buốt lạnh. Tôi không biết lý do, và tôi không thể tìm thấy lý do.

Kí ức về tuổi thơ của tôi không dồn dập hay ngọt ngào. Đó chỉ còn là những mẩu giấy nát tươm hiện lên qua từng góc xé nham nhở, một kí ức không động tĩnh thanh âm tồn đọng lại trong tôi. Từng milimet chậm chạp bò trong đại não là những thước phim đen trắng không còn tiếng động, chỉ thấy được gào thét mơ hồ trong ngôi nhà cũ kĩ.

Những ngày nắng chói xuyên vào đầu tôi cái đau nhức âm ỉ. Đó là một chứng bệnh từ nhỏ, khi tôi thường xuyên bị ăn đòn vọt của anh trai nghiện rượu, hoặc khá hơn một chút là do tiếng quát tháo của mẹ. Đôi lúc tôi ước mình có thể lên cơn đau thắt những dây thần kinh và mạch máu, sau đó nhắm chặt đôi mắt, vĩnh viễn kết thúc cơn đau.

Tôi dậy thì với làn da nhẵn mụn, xương vai to ra một chút còn chiều cao chẳng nhích lên nhiều. Khi đi học ở trường cấp ba, điều duy nhất vớt vát danh dự của tôi là gương mặt khả ái cùng những đường nét tròn trịa, thon gọn. Ngoài ra, trông tôi chẳng khác một đứa nhóc 12 tuổi là mấy. Tôi hay bị giật mất cặp kính to sụ, chúng giấu đi nơi nào đó để rồi tới khi tôi trở về nhà, anh trai lại lên cơn điên, dùng những vỏ chai rượu văng lên đầu, lên vai tôi.

Quả là một thời thiếu niên yếu đuối.

Tôi học cách tự lập sớm hơn bạn bè, cách duy nhất để rời xa mệt nhoài và đau đớn trong chính ngôi nhà vốn đã không còn là tổ ấm. Trong một vài khoảnh khắc nhập nhoạng vô phương hướng nào đó, tôi thấy mình thật giống Lọ Lem. Chỉ là sau những khinh miệt, cô ta hưởng thụ được một kết thúc có hậu, còn tôi, tương lai là một tờ giấy trắng chưa xác định được nên bắt đầu nơi nào và sẽ ra sao.

Lớn hơn một chút, khi con chim hạc gầy gò đã có chút lông cánh để tự vực chính mình dậy, nó bắt đầu e dè chạm vào vòng đời đầy gai góc. Cực khổ cho những ngày đầu tiên chập choạng, có cả tiếng kêu khàn đục và bàn tay rớm máu. Tôi không có gia đình bên cạnh, bạn bè hoặc bất cứ người thân quen nào. Thứ duy nhất tôi nhận được là một bông hoa dại mà đứa trẻ lên năm trong trại mồ côi vô tình dúi vào bàn tay tôi. Trong mắt cô bé ấy tôi nhận thấy niềm an ủi cho chính mình, hoặc đồng cảm chăng? Tôi không muốn khóc, đơn giản là rung động thật nhẹ trong lòng, tựa một chiếc lá rơi xuống mặt hồ. Dường như con hạc trắng trong tôi đã biết quẫy đạp, không còn yếu ớt, hãi sợ lủi vào một góc mà dang rộng sải cánh bay ngang qua tháng năm khắc khoải. Tôi xác định được tiếng lòng tủi thân vỡ oà, một mẩu ham muốn dấy lên đầy dại khờ. Yêu thương là gì?

Khi tôi là một chàng trai mười chín tuổi ngông cuồng và yêu thích cách mà chính mình nổi loạn giữa lênh đênh đại dương, tôi vẫy vùng và sống buông thả. Nhiều người gọi đó là hư hỏng, còn tôi thì cho rằng đó là cách sống qua ngày thú vị. Sẽ chẳng có gì là hối tiếc cho tuổi trẻ điên cuồng của tôi, giống như một con mèo bị bỏ rơi trở nên hoang dại để va chạm với cuộc đời đằng đẵng dài.

Ban ngày, tôi bán thật nhiều bánh cupcake tại một cửa hàng nhỏ mất công mua lại sau nửa năm dành dụm. Bằng chút khéo tay và năng khiếu, tôi kiếm được số tiền sau một tháng tương đương với tiền lương người bình thường đi làm hai tháng. Danh tiếng cửa hàng của tôi được biết đến nhiều hơn ở khu phố đó. Mặc dù vậy, tôi chưa khi nào tỏ ra quá vui vẻ, nụ cười cũng được cho là hiếm có trên gương mặt sáng sủa. Tôi chẳng thấy có gì vui khi nhìn họ ăn bánh thật ngon lành, một cô gái làm nũng với bạn trai hay ăn chung một đĩa bánh. Tôi thấy ướt át và lố bịch.

Bar là nơi cứu rỗi tâm hồn tôi vào ban đêm. Tôi không thích ào vào lắc lư cuồng dại trên sàn nhảy. Việc chọn cho mình một chiếc ghế bên bàn bartender để nhấp lấy từng hụm vang trắng luôn thu hút tôi một cách kì lạ. Ở nơi đó, tôi nhìn thấy tất thảy những trò chơi diễn ra trong bar. Ngoài sàn nhảy ồn ã, góc bar còn là nơi âu yếm lộ liễu.

Tôi thích chơi đùa với thế giới nhiều ngã rẽ. Tôi có cả một đời để bước vào nhiều nơi khác nhau, cảm thụ từng thăng trầm khác nhau. Thực ra người ta vẫn có thể quay đầu lại khi con đường mình bước vào không được như mong muốn, chỉ là đường trở lại không còn sáng sủa như ban đầu. Cái họ cần là dấu vết. Dấu vết của chính mình khi xưa để theo đó mà lần bước về trong bóng tối. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi  Khải mời tôi uống rượu, cũng là lần đầu tiên tôi uống với một người lạ.

Chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn từ lần đó. Không phải những câu chuyện rôm rả bạn bè, không phải tình tứ sến sẩm, chỉ có tôi ngồi gần anh, uống chung một ly rượu trong chậm rãi.  Khải đã từng nói với tôi. Đôi mắt em trong suốt và kiêu hãnh như miếng thuỷ tinh sáng lấp lánh, mặc dù đặt thời gian vào trong đó vẫn không hề thấy nó trôi mất. Và tôi chỉ cười nhạt, ném ly rượu xuống bàn bỏ đi.

Tôi sống một mình trong căn nhà rộng. Hàng ngày đến cửa hàng làm bánh, đôi lúc giết thời giờ ở bar cho nên khoảng thời gian ở nhà có những khi trống vắng.  Khải biết điều đó và thường xuyên đến gặp tôi. Nhưng chỉ trong nửa tiếng đồng hồ ngồi uống trà, vì tôi không chắc mình có thể cởi mở hơn. Những câu chuyện anh kể đôi lúc không rõ đầu đuôi, bắt đầu như một thứ ảo tưởng mờ nhoè về mặt nước hồ trong suốt của con người lạc lối giữa sa mạc, rồi kết thúc lại vô tâm đánh gục tâm hồn nhạy cảm. Anh kể mà không cần từ tôi một hồi âm thảng thốt hay nuối tiếc, chỉ có căn phòng lẳng lặng dội lại thanh âm trầm dịu. Tuy vậy, tôi vẫn luôn lắng nghe tới từng chi tiết một cách vô thức. Tôi cũng đã khóc trên bàn tay ấm mềm mại đó. Để rồi khi mọi chuyện kết thúc, chúng tôi tuân thủ quy định giữa cả hai, trở về không một chút luyến tiếc, có lẽ là như vậy.

Không biết từ bao giờ trong tôi hình thành thói quen ngồi đợi ở phòng khách đúng chín giờ tối thay cho việc đến bar uống rượu. Đầu tôi không còn lên cơn đau nhiều. Nhưng trái với việc tôi đang dần quen, nhiều ngày sau đó  Khải không còn đến nữa. Ngoài việc một mình uống hết cốc trà, tôi chẳng còn gì khác để làm. Cái đầu không còn đau, nhưng giống như có một khối u lành tính đang ngầm lớn lên trong đó. Suy nghĩ bắt đầu dồn chung vào một thứ vón cục, dính chặt nơi đó và không thể dứt ra. Tôi thấy giận. Mặc dù vậy vẫn đợi  Khải , để rồi thấy chính mình khép mắt ngủ lúc nào không hay.

Việc chờ đợi trong hơn hai tuần khiến tôi mệt mỏi. Và rồi con thú ngông cuồng lại lấn chiếm lý trí, khiến tôi vứt bỏ tất cả lạc lõng mà khoác áo lặng lẽ đến bar lúc nửa đêm. Chắc chắn rằng tôi đã uống nhiều hơn bình thường, nhiều hơn cả một bữa tối của anh trai. Lúc ấy tôi mới hiểu, để cho trí óc ngập ngụa những ý thức mơ hồ không rõ ràng tuyệt đến thế nào. Dường như nhân gian xung quanh nhấn chìm tôi vào, xoay xoay đưa đẩy con người mất phương hướng. Cảm giác bị đẩy đi vô trọng lượng, hay khi cơ thể bổng lên rồi lại rơi xuống nơi khác, mới thật mê hoặc làm sao.

Khải  đã đưa tôi về tối chủ nhật ấy.

Sau những day dưa của đêm mà anh ngủ lại cùng tôi, sáng hôm đó lại có thể vô tư kể lại rằng tôi say, rồi nói chính anh cũng say, nhưng theo một nghĩa khác.

Tôi hỏi đó là gì, anh nói, anh say em.

Khải   cõng tôi trên tấm vai gầy nhưng cứng cáp. Tôi không biết thân tình giữa chúng tôi nhiều đến đâu, giây phút ấy toàn cơ thể tôi mệt nhoài, và tôi cảm thấy mình vô cùng yêu bờ vai ấy. Tôi đã có thể về sớm hơn hoặc uống ít hơn, nhưng căn nhà trống trải lại ngăn cản lý trí tôi và đẩy nó chệch sang hướng ồn ào dục vọng. Bởi rất ít khi say xỉn, nên lần này cơ thể mềm oặt, thứ đau thắt lại tái phát cuốn lấy thái dương. Anh đặt tôi trên sofa khiến tôi càng nóng hơn, rồi quay đi đâu đó, trở lại với chiếc khăn bông ẩm nước và cốc trà nóng thoáng mùi gừng hăng. Khi bàn tay Khải   miết lại lớp bông qua làn da mặt trơn láng, tôi thấy toàn thân giãn lỏng, hoàn toàn chìm xuống mặt ghế êm ái. Tôi phanh ngực áo tỏ ý muốn được xoa lỏng nơi ấy, và rồi nhận ra chần chừ từ anh. Đầu óc tôi lúc tôi lúc ấy như không còn nhận thức được bất cứ điều gì, ngạo nghễ đạp đổ cả lý trí thanh bạch mà ngu muội dấn thân một cách ngờ nghệch.

Bàn tay tôi bất ngờ nắm chặt cổ tay Khải  , kéo anh ngã xuống rồi trèo lên trên. Đôi mắt lờ đờ mờ đục xoáy sâu vào gương mặt điển trai ấy, trong lồng ngực tôi có gì đó bỗng thủng một hố lớn gây hẫng nhịp. Tôi cúi gần xuống, nghiêng đầu môi và khép nghiền mi mắt. Thật chậm rãi, tôi tận hưởng làn môi dày ấy trong khao khát rạo rực. Khải   cũng từ từ tách rộng đôi môi mình, nuốt chửng tiếng rên và tiếng thở hắt nhẹ qua cánh mũi của tôi bằng khuôn miệng nóng mềm mại. Đầu tôi vẫn còn âm ỉ đau nhưng lại liên tục đổi chiều, ngón tay tôi nắm chặt vạt áo  Khải trong khi đôi tay anh đưa lên ấn sâu gáy tôi xuống.

Tôi không hề nhớ quần áo lộn xộn rơi xuống sàn nhà từ lúc nào, mặc dù mới chỉ cách đó khoảng mười giây trước khi Khải   đặt lưng tôi xuống sàn nhà. Hai cẳng tay anh ép chặt vào bắp tay tôi, khuỷu tay chống xuống sàn. Khuôn mặt  Khải sát lại tôi, hai đầu mũi chạm nhẹ vào nhau. Anh nhận từ tôi cái oằn mình của lần đầu tiên cảm nhận những tê rần trên làn da bóc trắng, những dấu vết đầu tiên in hằn nơi cần cổ, cả giật mình trong cảm giác điên dại nơi đầu nhũ nâu mềm. Anh trườn xuống sâu hơn, để những ngón tay lướt trên da thịt tôi ở mọi nơi. Tôi như đứa trẻ ngộ nhận mình đã lớn, nhưng rồi trong giây phút đôi môi ấm nóng đã từng ngậm chặt đôi môi tôi ép vào hạ thân, tôi lại bất ngờ tách miệng thở hắt. Dương vật lớn dần trong miệng  Khải , run rẩy giống con mèo nhỏ dính nước. Khải   không ngừng kẹp nó giữa hai cánh môi dày kéo ra vào liên tục. Khiến trí não tôi khắc khoải tới tận hôm nay, lại vẫn có thể vuốt ve dịu dàng như thế, quả là tỷ lệ nghịch. Đôi mắt nghiền chặt không có nghĩa tôi không còn nhìn thấy gì, mà những đốm trắng dần hình thành thật lớn trong tưởng tượng. Rồi bỗng vỡ tung trắng xoá.  Khải nuốt sạch những dấu vết ướt át ấy và trườn lại lên trên, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Anh nói, đôi mắt em trong suốt và kiêu hãnh như miếng thuỷ tinh sáng lấp lánh, mặc dù đặt thời gian vào trong đó vẫn không hề thấy nó trôi mất. Tôi là mảnh thuỷ tinh ngốc nghếch nằm phía dưới Khải  , vô thức bật khóc giữa màn đêm vương hơi lạnh, vừa khóc vừa cười mỉm ngây dại. Một đứa trẻ yếu lòng trong vòng tay anh, để cho chính trái tim mình lặng sâu, nhận lấy những đưa đẩy vào thân thể nhũn mềm trong thổn thức...

Tôi lật giở lại những trang sách cũ nát, trong đó lưu giữ lại toàn bộ những điều mà  Khải đã từng kể cho tôi. Có một câu chuyện dài cho đến giờ tôi vẫn chưa nhận được cái kết. Hiển nhiên tôi vẫn chờ đợi. Có một điều thay đổi từ khi   đi, đó là tôi không uống rượu nữa. Chúng tôi đã từng giao ước rằng, khi anh ở Paris, tôi ở lại Seoul, cả hai sẽ chỉ uống một loại trà mà tôi rất thích uống khi ăn cupcake vị cafe, cho đến khi  Khải trở về. 4 năm là một khoảng thời gian dài, gần như một kì tích khi tôi không hề uống chút rượu nào.

Sau những ngày mùa thu đẹp đẽ của tuổi trẻ, khi anh đặt lên mái tóc màu bạch kim của tôi cành hoa cúc trắng thanh khiết, mọi ngông cuồng với thế giới dường như chuyển hướng sang Khải  .

Ngày ấy có nắng vàng nhạt rơi trên đôi môi dày của anh, có mùi thông bay trong không khí mát dịu. Ngày ấy có tôi và anh chạy thật nhanh trên nền cát vàng mịn, để mặc cho từng đợt sóng sùi bọt tan trên cổ chân. Ngày ấy tôi đã từng nói rằng, anh bắt được con mèo hoang ngông cuồng rồi, và anh cười, nó thuộc về anh. Ngày ấy, có chàng trai cao gầy xoa đầu tôi, thì thầm: Anh biết chúng ta đều yêu nhau.

Hai mươi lăm tuổi, những gì đã trải qua của một thời hoa niên xanh tươi vẫn còn in sâu trong đầu tôi, nhưng không còn những là cơn đau. Con người dáng dong dỏng cao đã vô tình đi ngang qua những năm tháng cuộc đời tôi, đánh dấu lên đó một tuổi trẻ tuy bồng bột nhưng lâu bền.

Hẳn là như thế, em vẫn ở nơi này, với tách trà đợi anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: