oneshort 140
Tại 1 lớp học:
- Ya! Vương Tuấn Khải! Cậu ta lại cúp học nữa rồi!!- Thiên Tỉ rít lên khi thấy cái cặp của Tuấn Khải nằm chỏng chơ trên bàn nhưng cậu ta thì mất dạng
- Đã có chuông đâu mà bảo tớ cúp...- Thật sự rất linh nghiệm, ngay sau câu nói đó, cái bản mặt ngố tàu của Tuấn Khải thò vào
- Còn dám nói?- Thiên Tỉ trừng mắt
- Ờ ờ thì không nói...- Tuấn Khải ậm ừ
- Hừ! Nghe đây Vương tuấn KhẢI. Từ bây giờ trở đi cậu mà cúp học thêm 1 buổi nào nữa thì coi chừng cái thân cá hề của cậu đấy!- Thiên Tỉ ném thẳng bài kiểm tra 4 điểm vào người Tuấn Khải và cảnh cáo
- Rồi mà....- Tuấn Khải nhăn nhó
Thiên Tỉ hất mặt đi về chỗ chuẩn bị sách vở cho tiết tới, bỏ mặc Tuấn Khải đang cười ngu ở dưới
- Đồ con cá ngu ngốc...- Thiên Tỉ lầm bầm- Thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
......
Ra chơi:
- Thiên Tỉ ....- 1 cậu con trai đứng ở cửa rụt rè gọi khi thấy Thiên Tỉ đang sắp sách vở
- Bạn tìm mình?- Thiên Tỉ quay ra
- À ừ...- Cậu con trai đó ngập ngừng
- Có chuyện gì sao?
- Bạn....làm ơn nhận nó dùm mình!- Cậu ta hét lên, dúi vào tay Thiên Tỉ 1 hộp quà được thắt nơ, rồi cắm đầu chạy
- Ơ...- Thiên Tỉ lớ ngớ
- Đưa đây coi!- Tuấn Khải tự nhiên lù lù xuất hiện, giật hộp quà trên tay Thiên Tỉ , cau có- Làm gì mà lắm quà thế? 20 hộp từ sáng tới giờ rồi, gấp 3 tần số nhận quà bình thường- Hôm nay ngày gì?- Tuấn Khải đưa tay xé tan cái hộp quà và soi sét cái hộp kẹo- Toàn bánh kẹo từ sáng tới giờ là thế nào nhỉ?- Cậu ta lầm bầm và xé toạc gói kẹo cho vào miệng nhai và cầm về chỗ
- Hừ! Tên ngu ngốc, hôm nay là ngày gì mà không nhớ sao?- Thiên Tỉ mím môi
......
Cuối giờ:
- Tuấn Khải! Gặp tớ 1 lát.- Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải lại khi cậu ta đang vác cái balô lên vai
- Gì vậy?
- Ra gặp tớ 1 lát.
Sau trường:
- Sao vậy?- Tuấn Khải hơi nhướng mày nhìn Thiên Tỉ mím môi xoắn tay xoắn chân vào với nhau trông rất khó xử
- À... Cậu...thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì sao?- Thiên Tỉ ngẩng lên, 1 chút thất vọng đan xen trong ánh mắt cậu
- Không. Có gì sao?- Tuấn Khải thờ ơ
- Cậu...- Thiên Tỉ mím môi cố nén giận. Cuối cùng cậu thở dài, chìa ra 1 chiếc hộp được thắt nơ gọn gàng- Đồ vô tâm! Là valentine đấy!- Cậu nhét vào tay Tuấn Khải rồi chạy biến y chang như cậu nhóc giờ ra chơi hôm nay
- Phì!- Tuấn Khải bật cười- Tớ có thiểu năng đâu chứ.... Hôm nay là dịp duy nhất cậu sẽ chủ động tặng quà, tại sao tớ bỏ lỡ chứ?
1 tháng sau:
- Vương tuấn Khải!- Thiên Tỉ bước vào lớp, ngay lập tức phi đến bàn Tuấn khải, nơi cậu đang gục đầu ngủ say và đập bàn cái rầm
- Hử?- Ngẩng lên và nhăn mặt hơi khó chịu vì bị làm phiền
Thiên Tỉ vênh mặt xòe tay ra trước mặt Tuấn Khải. Tuy vậy vẫn không dấu được ánh mắt kì vọng của cậu và hơi gò má đã hơi ửng đỏ.
- Gì?- Tuấn khải nhếch môi- Bài tập về nhà hả? Tớ đưa tổ trưởng kiểm tra rồi.
- Hôm nay 14 tháng 3.- Thiên Tỉ khẽ nhắc
- Thì sao? Sinh nhật ai hả?- tuấn Khải vẫn ngó lơ
- Cậu...- Thiên Tỉ thu tay về, môi mím lại, đôi mắt thất vọng nhạt nhòa qua 1 làn nước- Đồ...vô tâm...- Và ngay lập tức Thiên Tỉ quay người đi thẳng
Tuấn Khải khẽ liếc về phía cửa lớp, nơi bóng dáng nhỏ bé ấy vừa chạy mất. Bàn tay dưới ngăn bàn khẽ siết lại.
Cả buổi học hôm đó Thiên Tỉ vắng mặt.
Tuấn khải thở dài bước trên con đường về nhà mà không có Thiên Tỉ bên cạnh. Hai đứa vốn là bạn học chung lớp và là hàng xóm. Hai đứa vốn chơi thân từ nhỏ. Ở nhà thì bao giờ chả chơi rất thân, đến nỗi mà Tuấn Khải còn biết rõ từng đặc điểm của Thiên Tỉ và ngược lại. Thế mà chả hiểu sao từ năm cấp 2 đi học, Thiên Tỉcứ đến lớp là như ông cụ non, mắng xa xả vào mặt Tuấn Khải mỗi khi cậu quên làm bài hay cáu gắt ầm ĩ khi cậu "lỡ" đánh nhau với 1 thằng lớp trên và bị mời phụ huynh chỉ vì thằng nhóc đó nói xấu Thiên Tỉ.....Haiz, nói chung là Thiên Tỉ thay đổi khá nhiều khi lên cấp 2 nhưng chỉ là ở trường thôi. Chỉ cần bước ra khỏi cổng trường là Thiên Tỉ của cậu sẽ trở lại ngay.
Thế mà hôm nay....Cậu về mà không có Thiên Tỉ....Chắc giận thật rồi....
Tối:
Thiên Tỉ nằm chùm kín chăn, trời lạnh thật đấy. Hôm nay cậu đã cúp học, 1 chuyện chỉ có Vương Tuấn Khải chứ Thiên Tỉ ứ bao giờ làm. Tất cả cũng chỉ vì con cá hề ngu ngốc đó! Đã nhắc đến thế rồi đấy, hôm nay 14 tháng 3 mà hắn ta còn giả bộ ngó lơ. Đã thế cậu cũng ngó lơ cho hắn ta cho biết mặt. Nhưng....quả thật là thất vọng quá.....
Ting!Ting! Thiên Tỉ àh~~~
Tiếng tin nhắn của máy điện thoại vang lên khiến cậu hơi đỏ mặt. Tiếng Tuấn Khải đã được cậu thu âm và làm nhạc chuông tin nhắn.
"From: Cá hề ngu ngõc
To: Khỉ con dễ thương
Ra chỗ trung tâm mua sắm đi, tớ đợi. Không gặp không về"
Hừ, tên khốn này lại có trò gì nữa đây chứ? Tưởng Thiên Tỉ ta là trẻ lên ba dễ dụ sao? Làm cho cậu tức điên lên thế rồi phán cho 1 tin nhắn bắt cậu ra à? Mơ đi! Đợi lâu không thấy cậu sẽ tự khắc về thôi....
5p sau:
Nhưng...lỡ hắn đợi thật thì sao nhỉ? Kệ hắn! Ai quan tâm chứ?
10p sau:
Hic...Tên này coi vậy mà liều lắm, hắn mà đợi thật thì....Ngoài trời đang còn rất lạnh nữa chứ....
15p sau:
Thiên Tỉ khoác vội vàng chiếc áo khoác thể thao rồi phóng ra ngoài. Chạy thục mạng đến khu mua sắm giữa thời tiết lạnh giá.
Cậu thở dốc, chống tay vào đầu gối để thở, làn hơi trắng cứ liên tục phả ra. Cậu lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh mà chả thấy con cá hề ngu ngốc đó đâu. Hay....về thật rối? Cậu nhếch môi, tại sao cậu lại mất công lo lắng chứ? Thật là... Đang định quay bước ra về thì đột nhiên cậu cảm thấy gấu áo mình đang bị ai đó giựt
- Anh ơi....- Tiếng nói trong trẻo phát ra từ bên dưới
Cậu xoay người lại đưa mắt xuống phía dưới. 1 cậu bé nhỏ xíu, bận đồ bồ dày đặc, tay cầm kẹo mút chớp mắt nhìn cậu
- Hử? Nhóc muốn gì?- Cậu ngồi thụp xuống ngang tầm với cậu bé để nó không phải ngẩng lên nói chuyện với cậu
- Có người bảo anh đến chỗ hồ nước ở trung tâm. Chỗ kia kìa!- Vừa nói thằng bé vừa đưa ngón tay mũm mĩm của nó về phía cái đài phun nước trắng xóa.
Rối nó chạy biến.
Cậu hơi nhíu mày. Không lẽ tên cá hề ngu ngốc đó bày trò gì sao?
Cậu vội vàng đi về phía trung tâm mua sắm. Không biết từ khi nào ánh mắt cậu đã lóe lên 1 tia hi vọng nhỏ nhoi....
- Tuấn Khải...- Cậu gọi khẽ khi thấy tên cá hề đang nhấp nha nhấp nhổm ở chỗ đài phun nước
Nghe tiếng gọi, Tuấn Khải từ từ quay lại và mỉm cười thật tươi khi thấy Thiên Tỉ\
- Tớ biết Thiên Tỉ sẽ đến mà.....
Và ngay lập tức, Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỉ kéo đi.
- Tuấn Khải, đi đâu vậy?
- Bí mật.
Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ vòng ra phía sau. Khi tới 1 thảm cỏ xanh mướt, Tuấn Khải từ từ đưa tay bịt mắt Thiên Tỉ lại
- Á! Con cá kia! Làm trò gì thế?- Thiên Tỉ la lên khi bất ngờ bị màn đêm che phủ đôi mắt
- Đi theo tớ, cấm ti hí đấy!
- Nhưng cậu bịt mắt thì làm sao tớ thấy đường chứ?
- Dựa vào người tớ mà đi này....- Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ dựa vào người mình và khẽ cười thầm khi cảm nhận má Thiên Tỉ dần nóng lên
Hai người cứ thế bước chân vào bãi cỏ xanh mướt đẫm sương đêm. Sau 1 đoạn, Tuấn Khải dừng lại và khẽ khàng bỏ tay ra khỏi mắt Thiên Tỉ
Thiên Tỉ hé dần đôi mắt và nó được dịp banh ra hết cỡ khi nhìn thấy ánh sáng lập lòe phía trước....
Trên thân cây cổ thụ to lớn là 1 trái tim được khắc vào chính giữa với chữ Cá yêu Khỉ to tướng ở bên trong
Xung quanh thân cây là những hộp quà lớn nhỏ được xếp thành hình trái tim với những cây nến đầy màu sắc bên ngoài đã tan chảy gần hết
Bụm miệng để ngăn tiếng nấc thoát ra ngoài, thật sự...những thứ này.....
- Sao hả Thiên Tỉ? Quà 14 tháng 3 của cậu đấy..... Đúng hẹn nhé!
- Đúng gì mà đúng chứ?- Thiên Tỉ mím môi
- Sao hả? Sao lại không đúng nào?- Tuấn Khải nhướng mày
- Nhìn đây này!- Thiên Tỉ giơ điện thoại lên- Bây giờ đã là 00h05 rồi, qua 14 rồi đấy, hôm nay 15!
- Aishhh!!!- Tuấn Khải đưa tay lên vò rồi tóc- Chết tiệt! Mình đã tính toán rất kĩ vậy mà...
- Được rồi....- Thiên Tỉ bật cười- Muộn thì vẫn là quà mà....Tớ chấp nhận quà đấy...- Thiên Tỉ nói và tiến về phía Tuấn Khải với 1 nụ cười tươi. Cứ thế, cho đến khi đôi môi Thiên Tỉ chạm nhẹ vào má phải của Tuấn Khải.-...Và đây là quà đáp lễ của tớ.....
Tuấn Khải trố mắt ra nhìn. Thiên Tỉ vội vàng quay đi che dấu 2 cái má phản chủ đang dần hồng lên của mình
- Nhẹ nhàng quá...- Tuấn Khải sực tỉnh lắc đầu- Món quà của tớ công phu thế này mà quà của cậu thì đơn giản quá....
- Thế cậu muốn gì chứ?
Tuấn Khải chả nói năng gì tiến tới chạm nhẹ đôi môi của mình vào môi Thiên Tỉ
- Chỉ cần cậu hứa rằng, cậu sẽ mãi bên tớ....
- Uhm, tớ hứa...
- Mà sao cậu mặc phong phanh thế? Nhỡ lăn quay ra ốm thì tính sao chứ?- Tuấn Khải nhíu mày, cậu kéo sát Thiên Tỉ vào người mình và chùm cái áo măng tô to sụ của cậu cho cả hai
- Thì là tại cậu nhắn tin làm tớ sợ quá vội vàng tới đây mà không chuẩn bị gì chứ sao...- Thiên Tỉ khẽ bĩu môi và lập tức rúc người vào ngực Tuấn Khải để cảm nhận hơi ấm thân quen
- Thật hả?- Tuấn Khải bật cười và kéo sát Thiên Tỉ vào người mình hơn
- Mà Tuấn Khải này..
- Hử?
- Nếu có một ngày Chocolate trên thế giới này tan chảy hết, lúc ấy cậu có còn yêu tớ không?
- Đồ ngốc! Cho dù cả cái trái đất này tan chảy thì trái tim tớ sẽ vẫn chỉ tan chảy vì 1 mình cậu thôi!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top