oneshort 137
Mùa thu. là mùa lãng mạn nhất trong năm với những con đường trải đầy lá vàng rơi, những hàng cây phong đỏ lung linh trong nắng vàng ruộm.
Mùa thu. Là mùa của tình yêu khi mà cả hai còn người được nắm tay nhau bước trên những còn đường đầy lá vàng hay ngồi trong quán coffe cùng nhâm nhi một tách coffe nóng
Mùa thu. Có thế nói là mùa của tình yêu và hạnh phúc ... nhưng chắc điều đó không phải đối với tôi ...
Vào một buổi chiều mùa thu ... bên vệ đường ... Những cơn gió lạnh lẽo vô tình thổi từng đợt, từng đợt cuống bay những chiếc lá vàng gần rơi rụng trên cành cây khô khốc kia ... lặng lẽ ... Tôi lặng lẽ nhìn từng chiếc lá bị gió cuống rơi xuống lề đường ... chiếc lá khô héo, và rơi rụng ... nó cũng giống như tình yêu của tôi vậy ... nó đã khô héo ... gió đã cuống nó đi ... cuống em đi xa khỏi tôi ...
_ Khải àh _ Em thì thầm trong khi tôi đang ôm em trong lòng
Tôi đẩy em ra nhìn vào đôi mắt một mí, nâu đen sâu thẳm kia ...
_ sao vậy? Thiên của anh _ Tôi mỉm cười
_ Anh à! Mình ... mình ... _ Em lắp bắp
_ Sao? _ Tôi nhìn em khó hiểu
_ Chúng ta chia tay đi _ Em nói một cách dứt khoát
Tôi sững sờ nhìn em ... Em đang nói gì thế chứ? Đã yêu nhau hai năm nay mà sao em có thể nói ra cái câu mà tôi có nghĩ cũng không dám!!!?????
– Tại... Tại sao chứ??? – Tay tôi run run!
– Em nghĩ là em hết yêu anh rồi! Chúng ta có thể tới đây là chấm dứt! Với lại em cũng đã có người mới ! Em không muốn anh đau khổ nên em mới quyết định như thế này – Em nhìn tôi bằng một đôi mắt lạnh như băng, không còn tí gì gọi là ấm áp của lúc trước nữa!
Em nói đến đây thì tôi cũng chẳng nói được lời nào nữa cả! Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ với tôi. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì nữa, vì em đã quyết định như thế rồi thì tôi cũng không thể nào có thể luyến tiếc nữa. Tôi bỏ tay em ra mặc kệ cho trái tim tôi thét lên đau đớn ....
– Nếu như em đã nói như thế thì anh cũng không níu kéo em làm gì nữa! Chúng ta đến đây coi như là kết thúc!- Giọng tôi run run,đôi mắt ướt đẫm lệ
– Nếu vậy thì chúc anh tìm được một người tốt hơn em! Em mong chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau! Chào anh- Em nói rồi cất bước quay đi
Một giọt nước mắt khẽ rơi từ đôi mắt một mí ...
Tôi cứ đừng vậy, nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé của em, tôi không thốt được nên lời nữa rồi. Vì tình yêu tôi dành cho em là quá lớn, quá sâu đậm nên 2 chữ " Chia Tay" đối với tôi thật không dễ dàng!
Neh gallajin shimjang
Saranghal dden neh mam daheundeulgosun
Ibyul hal dden geu mam gallanoah
Nul saranghan mam... modoobooshyuh bulimyun
Numoo a a a a apa
Uhddukeh... Sallaneun guhmi
Trái tim anh tan nát
Khi bên nhau em đã làm trái tim anh rung động
Giờ chia tay, em lại làm tan vỡ trái tim ấy
Khi em đập vỡ... Trái tim đã yêu em rất nhìu
Khiến anh quá đau đớn
Làm sao anh có thể sống tiếp đây???
Chiếc lá vàng cứ thế lặng lẽ rơi ... nó rơi mang theo linh hồn tôi, nó nơi mang theo niềm hạnh phúc bao lâu nay của tôi. Nó rơi mang theo e đi xa khỏi tôi ...
Một giọt nước mắt ...
Rồi hai giọt nước mắt ...
Rồi ba ...
Rồi bốn ...
Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt nam tính của tôi ... Tôi không biết phải làm sao nữa ...
Từ bây giờ ... từ bây giờ, tôi là một Vương tuấn Khải không có Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh ...
Từ bây giờ ... tôi là một người vô cảm ...
Từ bây giờ ... tôi sẽ phải sống ... sống mà không có em, Dịch Dương thiên Tỉ ...
Một lần cuối thôi, một lần cuối thôi em àh, rồi sau này tôi sẽ không nghĩ đến em nữa ... một lần thôi ... hãy cho tôi được nói ...
"Anh Yêu em, Dịch Dương Thiên Tỉ... mãi mãi là em"
Tôi đứng dậy ... lặng lẽ trở về căn hộ của mình mà không biết có một thiên thần vừa cất cánh bay về với chúa trời ....
.
.
.
Căn Hộ của Tuấn Khải
"Nun geuluhkeh dduhnamyun ggeutchin guhni
Nehgeh joon sangchuh ddawin moleun
Oolgo isseul nal... senggak mot hani
Nomoo a a a a apa ilukeh... honjaga dwen nan"
Tiếng chuông DT tôi réo inh ỏi ở đầu giường ... Thật sự lúc này tôi chẳng muốn nghe, chẳng muốn biết gì nữa cả, đưa tay một cách mệt mỏi tôi với lấy cái DT tình tắt nó đi nhưng lại nhìn thấy số của Mã hyung ... chần chừ một lúc ... tôi mới ấn nút nghe ...
_ Dạ ! _ Tôi đáp một cách mệt mỏi
_ Khải ah ! Thiên mất rồi ... em có muốn đến dự đám tang không? _ Mã Ca đáp một cách mệt mỏi không kém
Tôi chết sững ... Hai tai tôi ù đi...đôi mắt như bị ai lấy tay bịt kín...tim như bị bóp nghẹt...bóp nghẹt...... bàng hoàng buông chiếc điện thoại xuống....đôi chân cứ guồng chạy tới Vớ lấy cái áo khoác... tôi lao ra khỏi phòng...
Lên xe tôi phóng với tốc độ nhanh nhất ...
...........
.....................
"Thiên ! nhóc ấy bị bệnh Ung thư máu, lúc phát hiện đã ở giai đoạn cuối, biết mình không còn sống được bao lâu nên đã chia tay em vì không muốn em đau khổ khi nhóc ấy mất đi ... và đương nhiên là nhờ hyung giữ kín bí mật này ... xin lỗi em Khải"
Lúc này đây chỉ còn lại Mãhyung và tôi đứng trước ngôi mộ. Mã hyung đã kể lại hết cho tôi nghe, không giấu giếm chuyện gì.
Cái gì thế này? Chuyện gì xảy ra thế này? Vậy là sao? Thiên ... Thiên của tôi, thiên thần của tôi ...
Tiến gần đến, tôi quỳ xuống, sờ vào tấm hình trên bia mộ em ...
_ Thiên, nằm dưới đó có lạnh không em? Anh xin lỗi, nếu anh quan tâm đến em hơn thì đã không thế này rồi. Anh thực sự xin lỗi ...
Cố nén nước mắt lại, Nhưng không được những giọt nước mắt lại rơi ... đau đớn, hận, chén ghét bản thân mình ... là những gì tôi cảm nhận được bây giờ ... đau đau lắm ... " Thiên! anh phải làm gì bây giờ"
" Khải àh ! đừng khóc, em xin lỗi vì đã nói dối, nhưng e vẫn mãi sống trong tim anh mà ... Và còn một điều nữa ... là ... Em chưa bao giờ hết yêu anh ... Em yêu anh, Khải à"
Khóc... khóc ... khóc và khóc. .. nước mắt cứ thi nhau mà chạy ra ngoài mí mắt ...
Không còn em ... Làm sao tôi sống được đây .. điều này còn đau đớn hơn là em bỏ tôi mà đi với người khác ... Thiên thần của tôi ... Giá như mà tôi biết chuyện này sớm hơn, giá như mà tôi không buông tay em ra ... giá như, giá như, biết bao nhiêu cái giá như ... nhưng đó chỉ là giá như ... nó đã quá muộn rồi ...
....
.......
Lửng thửng bước từng bước chậm chễnh trên con đường về nhà ... tôi bây giờ như một cái xác di động ... không một chút sức sống ... người khác nhìn tôi ghê sợ ... nghĩ tôi là một kẻ bê bết ... tôi cũng mặc kệ họ ...
Bây giờ tôi muốn ... muốn buông xuôi tất cả ...
Tôi muốn đến với em ... tôi muốn được ôm em trong vòng tay ... sưởi ấm cho em ... Ông trời ! hãy giúp tôi ...
Và rồi, ông trời làm như chiều lòng anh,...!
" Bíp, bíp, bíp"
" Rầm"
Dòng người dừng nhìn một người thanh niên nằm trên một vũng máu!
....
.....
Một tuần sau ... Có một ngôi một được xây sát bện một của cậu Dịch DƯƠNG THIÊN Tỉ... Mộ của người mang tên Vương tuấn Khải ...
Nếu em định sẽ rời bỏ anh như thế...
Thì xin em hãy mang theo tất cả...
Cả những khát khao hạnh phúc, yêu thương...
Đang dày vò tâm trí anh...
Cả thứ tình yêu vẫn trong trái tim anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top