oneshort 136


- Yaaahhhhhhhhhhh!!! Có giỏi thì biến luôn đi cái đồ đáng ghét, đáng chết, cái đồ chết bầm, chết dập, chết giẫm, chết... Ah~~~ - Nó hét ầm lên trong điện thoại, chắc anh lại phải đi khám tai thôi, ong hết cả lên rồi.

-  Thiên Tỉ àh! Ngoan, anh hứa nhất định cuối tuần này sẽ về mà. Anh sẽ mua thỏ bông cho em nữa nha. - Anh cố gắng nài nỉ.

- Biến luôn đi. Lại thỏ bông, anh có biết thỏ anh mua đã tràn ngập hết trong cả hai cái nhà kho của tôi rồi không hả???!!! Có tin anh vác mặt về đây là tôi dìm chết anh trong cái đám thỏ bông đó không???!!! - Nó vẫn gào thét điên cuồng khiến anh cứ ngỡ mình đang đứng trước một con khủng long bạo chúa... nhầm chứ... thỏ hồng bạo chúa.

Anh thầm than ngắn thở dài trong lòng. Thảm rồi. Lần này là thảm thật rồi. Mọi lần đều mang nó theo cùng, đi đâu cũng có nó kè kè bên cạnh. Lần này lại đi gấp quá, không kịp sắp xếp cho nó đi theo. Đã vậy lại còn là đi Pháp, nó luôn muốn đến thăm nơi này vậy mà có cơ hội anh lại không mang nó theo được.

Mà còn chuyện tuần trước anh đã hứa với nó là sẽ về. Ai ngờ ông sếp trốn đi chơi với mấy em bồ nhí xinh đẹp mới lượm được. Hại anh phải ở lại làm nốt cái dự án dang dở, chết dí ở đây tới tận cuối tuần. Haiz! Anh cũng nhớ nó sắp điên lên rồi đây. Gần hai tuần rồi chưa được gặp nó, chưa được ôm nó vào lòng. T^T

-  Thiên Thiên àh ~ Anh nhớ em lắm đấy có biết không, nhớ em đến sắp phát điên rồi này. Chắc cái não thỏ của em hok biết được đâu ha. Keke - Anh vừa dịu dàng, vừa gian gian lại có chút bông đùa nói với nó.

Giọng nói trầm ấm lẫn tiếng cười đểu muôn thủa của anh bay theo đường dây điện thoại đâm vào tim nó.

Phập!

Thỏ nhà ta đã bị trúng mũi tên của thần cupid, tim đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực. Bao nhiêu cuồng phong bão tố định lôi ra trảm anh đã bị cái câu nói "Anh nhớ em" làm cho tịt ngỏm hết rồi.

Nó thật tâm nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh còn hơn anh nhớ nó nữa kìa. Đừng nghĩ cái não thỏ này chỉ biết ăn, ngủ rồi chơi nhá. Mắt nó sắp thành mắt gấu trúc mất rồi, đêm nào cũng mất ngủ vì nhớ anh nè.

Nó nhớ sự lười biếng đáng ghét của anh, nhớ cái sự dâm dê xấu xa của anh, nhớ cái cách anh vụng về làm hư đồ của nó, nhớ mỗi lần anh cười một cách đểu cáng khi thấy nó làm việc nhà, nhớ những lúc anh làm ngơ nó chỉ vì mải chơi game, nhớ... nhớ lắm.... nó nhớ tất cả mọi thứ của cái con người gian tà ở đầu dây bên kia.... nhớ đến không chịu được...

Có điều nó tự hỏi tại sao toàn nhớ đến những thói xấu của anh mà chả nhớ được cái gì tốt đẹp hết vậy nè? Câu trả lời có lẽ là cũng vì những thói xấu đó mà nó đã yêu anh, yêu con sói gian tà vừa đáng ghét vừa đáng yêu đó.

-  Thiên Thiên còn nghe anh nói không đấy? Anh đã thất hứa với em một lần, nhất định lần này sẽ không như thế nữa đâu. Cuối tuần này sống chết gì anh cũng về với em, anh hứa đó. - Anh nhẹ nhàng nói với nó.

Sau một ngày mệt nhọc làm việc anh cũng đuối rồi. Về khách sạn chỉ còn biết mỗi nó mà thôi. Đưa mắt liếc ra ngoài cửa sổ, khung cảnh thơ mộng của thành phố Paris tráng lệ hiện ra trước mắt. Giờ phút này đây đối với anh lại thật lạnh lẽo và cô đơn. Ước gì có nó ở bên thì tốt quá.

- Hừ, anh cứ về đi tôi sẽ cho anh ăn dép thỏ cho nhớ ah. - Nó vẫn cứ cứng đầu rủa xả anh, cố ngăn trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

- Anh không muốn ăn dép thỏ, anh chỉ muốn ăn vợ yêu àh ~ - Anh bật cười ha hả, trêu chọc nó và tưởng tượng cái mặt thỏ đang đỏ tía vì tức đến xì khói ở đầu dây bên kia.

- Tên đáng ghét, biến thái. Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ đây. Cuối tuần này anh liệu mà vác cái thân sói nhà anh về không là tôi giết anh đó. - Nó đỏ mặt sau câu nói của anh. Khẽ dặn lại vài câu rồi kiếm cớ cúp máy.

Anh tiếp tục ngồi nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn đường sáng soi phía xa là ngọn tháp Eiffel nổi tiếng mà anh luôn muốn cho nó đến thăm một lần. Thành phố Paris là thành phố thơ mộng của tình yêu vậy mà anh lại đơn côi nơi đây giữa một rừng đôi uyên ương dưới đường phố.

Khẽ lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay, anh dựa người sâu hơn vào chiếc ghế bành bọc nệm đỏ, cố quên đi bóng dáng đáng yêu và hơi ấm quen thuộc, tập chấp nhận việc trong căn phòng khách sạn 6 sao rộng lớn này chỉ có mình anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: