oneshort 136

~~ RANH GIỚI ~~

Anh và cậu đã từng muốn đi qua lằn ranh giới mỏng manh để tiến về con đường mang tên tình yêu, một tình yêu thật sự.

Anh và cậu cũng đã từng muốn để lại mọi được mất trong cuộc đời này, để lại những trái ngang, để lại những điều không thể.

Nhưng ranh giới được vạch ra cho anh và cậu .

Thời gian vẫn không thể mang đi những nỗi đau những uất hận, nhưng đưa đẩy hai con người đã từng yêu nhau quên được nhau nên cậu sẽ bắt đầu lại tình yêu với anh bằng nỗi nhớ của riêng cậu, nỗi nhớ của một lần trái tim rung lên, khao khát những điều không thể, để rồi tự nhận về mình trái tim đầy vết cắt.

Cậu vẫn ở đây trong cuộc đời này, bắt đầu tình yêu anh bằng những cảm xúc không gì chối bỏ. Cậu bắt đầu tình yêu từ trái tim mình, mọi thứ thật đơn giản nghĩ về anh như công việc thường ngày, cậu mỉm cười, đứng giữa lằn ranh giới, nghịch ngợm cùng thời gian.

Cậu sẽ không khóc! Khi cậu biết anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cậu , cậu cũng biết yêu một người đồng nghĩa với sự bất lực của bản thân, khi nhìn người mình yêu đi về một con đường khác...

Những bậc cầu thang cứ như dài vô tận, lạnh buốt , nắng xuyên qua lớp kính cửa sổ hằn lên những vệt bụi bẩn trên không trung, bóng cậu in dài trên những bậc sau lưng, trong những tia sáng ấy có những đường viền hư ảo và một hình bóng mơ hồ.

Ngăn những giọt nước mắt chực trào chỉ làm tiếng nấc của cậu nặng nề hơn, cầm trên tay chai rượu cuối cùng mà cậu vẫn chưa say, mọi thứ càng rõ ràng hiện ra trước mắt, nỗi đau như được khắc trong tim , trên da thịt.

- Anh có tha thứ cho tôi ?

 Thiên đã quen dần với mùi máu hòa lẫn rượu, cắn chặt môi, cậu biết anh sẽ đến, anh không thích những tiếng nấc, những giọt nước mắt, anh ấy sẽ bỏ đi ,cậu không muốn điều đó. Chỉ cần một tiếng động nhỏ  Thiên đều chạy đến cửa nhìn xuống sân. Cậu đã quá khao khát hình bóng, nụ cười của anh.

Cậu biết anh sẽ không thể tha thứ , tình yêu của cậu dành cho anh là thật. Nhưng giờ đây anh chỉ nhìn thấy một  Thiên Tỉ lừa dối, tội lỗi đầy ích kỷ . Vì yêu anh , vì ích kỷ cậu đã mang đi mọi thứ xung quanh anh  , Thiên muốn  Khải chỉ nhìn thấy mỗi cậu, quan tâm đến cậu , việc em gái anh ra đi phần nào cũng liên quan đến cậu.

- Mọi tội lỗi thuộc về tôi nhưng tôi yêu anh, tôi ích kỉ được chưa ? -  Thiên hét lên trong những tiếng nấc , tiếng vỡ vụn của thủy tinh.

Đã lâu rồi cậu đã không được ăn những món anh nấu. Từng giây từng phút chỉ muốn chạy đến bên anh trút bỏ nhớ nhung của cậu.

Cậu muốn say để quên hết tất cả mọi thứ , quên cái đêm mà khi nghĩ lại trái tim cậu nhói đau.

Có những vết thương không bao giờ lành và những con đường không thể nào quay lại ...

Anh đào ngả nghiêng theo gió. Nền trời đen kịt , tĩnh mịch , những ánh chớp lóe lên liên hồi như muốn xé vụn bầu trời. Thiên bước vào , trong phòng khách  Khải đang quì trên nền lạnh anh ôm tấm hình của  Ana , ánh mắt đau thương.

Cậu choàng tay ôm anh, anh lạnh buốt , nước mắt anh rơi trên tay cậu nóng hổi.

-  Khải ! cậu khẽ gọi anh.

Gió khiến mọi thứ vang lên những âm thanh hỗn tạp làm bất an lòng người.

- Chuyện gì xảy ra vậy anh ?

Khải im lặng anh đã không còn khóc , rời khỏi vòng tay  Thiên , anh dường như biến thành người khác.

- Cậu vui không ?  Khải khẽ cười. Nét mặt , nụ cười anh làm cậu sợ hãi

- Đã theo ý cậu rồi còn gì ! Người nên ra đi thì đã ra đi .

- Cậu nhất định là đang vui đúng không ? Chỉ còn lại tôi và cậu, sau này tôi chỉ có thể nhìn mỗi cậu, nghe mỗi cậu nói . Cậu đang rất vui tôi biết mà.

 Khải đã không còn đứng vững mọi đau đớn như đè lên anh. Anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng hình ảnh máu đẫm toàn thân  Ana làm trái tim anh nghẹn lại, đau đớn. Anh không thể tha thứ cho cậu .

Anh bước ra gốc anh đào , nhìn nó vừa cười vừa hát . Mọi biểu hiện của anh đều làm cho  Thiên sợ hãi, cậu suy sụp cậu không thể làm gì ngoài khẽ gọi tên anh .

-  Khải ah ! nghe em nói đi chuyện gì đã xảy ra ?  Ana làm sao ? bệnh viện...?

 Khải đưa tay che miệng ngắt lời cậu.

- Cậu đưa Ana đi mà không biết sao ? Hỏi tôi làm gì nữa ? Giờ đây người tôi không muốn nhìn mặt nhất chính là cậu.

-  Khải ah ! Em không ngờ là mọi chuyện xảy ra như thế này ?  Thiên ôm lấy  Khải thật chặt .

Buông thõng người trong tay Thiên .  Khải lại nấc lên từng tiếng

- Cậu thì làm sao mà ngờ được ! Cậu chưa từng yêu tôi , cậu ích kỷ chỉ yêu bản thân mình thôi.

Mưa như trút hết những đau đớn của anh lên cậu . Anh đau cậu cũng đau gấp vạn lần.

-  Khải ah ! Em xin lỗi em sai rồi !

 Khải bậc cười thành tiếng , áp đôi tay lạnh lẽo lên mặt cậu.

Anh hôn cậu .

Nụ hôn thật nhẹ , lướt qua như cơn gió trên những cánh hoa. Phảng phất vị anh đào và nước mắt.

Anh đứng trước cậu mong manh, nụ cười phảng phất như hoa anh đào tháng 5 rực rỡ nhưng thoáng long lanh vỡ vụn. Anh khiến cho cậu muốn ôm lấy thật chặt nhưng lại sợ tan biến trong phút chốc.

- Xin lỗi ! Cậu làm gì có lỗi. Tôi mà giận cậu thì cậu sẽ biến tôi thành gì nữa đây ?

Nét mặt  Thiên nhợt nhạt dần theo từng lời nói của Khải, nước mắt rơi , sợ hãi , tội lỗi vì cậu là người đã muốn  Ana ra đi , cậu muốn trong căn nhà này chỉ có anh và cậu.

Dưới gốc anh đào , đêm đó cậu đã quỳ xuống và mong anh tha thứ. Nhưng giờ đây tất cả đều vô nghĩa với anh. Anh lạnh lùng quay đi và không một lần nhìn lại mọi thứ như đánh gục trái tim  thiên. Cậu vẫn quỳ cho đến khi xung quanh cậu tất cả đều mờ nhạt.

Có những tình yêu không bao giờ trọn vẹn và có những nỗi nhớ không bao giờ vơi...

Nền trời đỏ thẫm một màu như báo hiệu một cơn giông lớn sẽ đổ xuống cái thành phố này. Gần đến nữa đêm mà  Khải vẫn chưa muốn về nhà , lạnh lẽo cô độc như trùm lấy anh ngần ấy thời gian khi  Ana và cậu ra đi.

Ánh mắt vô hồn ngắm nhìn những giọt mưa qua cửa sổ nhưng anh chỉ thấy duy nhất một nụ cười của một con người mà anh lưu giữ trong tim.

Anh muốn nhìn thấy cậu , ôm cậu vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh của cậu , nhưng mọi thứ đều không thể . Ana và đêm mưa ấy đã mang cuộc đời anh và cậu đặt trên hai đường thẳng song song .

Trời bắt đầu mưa, anh bước trên đường trên tay cầm chiếc ô mà cậu đã tặng anh, chỉ những lúc thế này anh mới dùng đến nó và cho phép mình nghĩ về cậu.

Mưa lớn đường vắng ánh sáng của những chiếc xe hơi trở nên lạc lõng trên đường .Anh thấy cậu đứng đấy dưới làn mưa , nhỏ bé cô độc, anh chỉ muốn bỏ hết tất cả chạy đến bên cậu.

 Thiên đã nhìn thấy anh, đau đớn nhớ thương dằn vặt tất cả như trổi dậy . Cậu đã không thể đứng vững trong mưa.

Khoảnh khắc ấy như khơi lại cảm xúc của hai con người yêu nhau trong ngần ấy năm. Nhưng ranh giới đã khiến anh chỉ có thể để lại chiếc ô cho cậu và bước tiếp cuộc đời mình.

"Mưa đã khiến nước mắt không còn mặn, hay chỉ để vá víu tâm hồn.

Cuối cùng thì định mệnh không giữ lại đời người. Tình yêu không thể giữ lại người mình yêu."


"Chưa kịp nhớ đã lãng quên.

Chưa kịp quen đã thành xa lạ...

Ở đâu đó gió vẫn thổi và anh đào vẫn bay ...

Ở đâu đó cậu vẫn chờ một khúc hoan ca dù ngắn ngủi...

Giá như ngày đừng nắng... Có phải anh không rời xa...

"Chưa kịp trao tay lên đã ngả màu dưới nắng.

Chưa kịp yêu thương đã vội buông tay"

*****

~~ KHÚC HOAN CA NGẮN NGỦI ~~

Trong im lặng tôi suy nghĩ nên thế nào đây ?

Thả nhẹ nhàng cùng giọt nước mắt hay ném thật mạnh bông hoa trắng ấy vào nơi cuối cùng tôi có thể nhìn thấy anh.

Tự hỏi anh có biết được cảm giác của những người cầm bông hoa này không ?

Tự hỏi mình nên làm thế nào đây ?

Bối rối, hụt hẫng ...

Làm sao đây khi tôi vẫn cảm giác anh đứng bên cạnh tôi.

là đau lòng, hay căm gét ..

Chẳng phải quá dễ dàng khi ta chào nhau lần cuối.

Sao mà quá khó khăn để ta gặp lại nhau.

Thôi thì ta chào nhau lần nữa !

Một lần nữa để không còn hời hợt

Để không còn hờn giận lẫn nhau.

Làm sao đây ?

Khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn

Khi niềm vui vẫn còn

Khi trái tim vẫn còn cảm giác

Khi tôi nhắm mắt lại vẫn nhìn thấy anh

Khi tôi vẫn còn nhớ nụ cười của anh

Làm sao đây ? khi mọi thứ trở thành quá khứ

Làm sao đây khi anh hóa hư vô?

Sao vội vã thế anh ?

Chán tôi rồi đúng không ?

Chẳng phải luôn muốn tìm một cô nàng hoàn hảo

Luôn nói là tôi phiền phức

Nên cười hay khóc đây khi tôi luôn là người chịu đựng

Hoàng tử của tôi !

Đã chán ngấy những trò hề của tôi

Hay câu chuyện không đầu không cuối

Xin lỗi vì đã từng như thế

Đã bỏ lại Tôi thì hãy bình yên anh nhé

Đừng lo lắng

Tôi sẽ chúc mừng sinh nhật anh

Sẽ mua loại bánh mà anh thích nhất.

Tạm biệt

 Nguyên Viết những dòng entry khắp các trang cá nhân mang tên cậu chỉ mong một điều rằng  Hoành sẽ đọc nó . Có thể là vô vọng nhưng đối với  Nguyên nó là tất cả những hi vọng về Hoành.

 Hoành không giống như tiểu thuyết thường hay viết, không ra đi vào một ngày trời mưa giông ảm đạm mà là ngày nắng đẹp như ngày anh đến với cậu.

Anh từng nói "cậu như những cánh hoa anh đào theo gió cuốn anh vào góc khuất đau thương mỏng manh của tâm hồn mà anh chẳng thể buông tay "

Đối với anh đó chưa hẳn là tình yêu cũng có thể là một chút thổn thức của tâm hồn nghệ sĩ vẻ đẹp mà tạo hóa dành cho cậu nhưng thời gian đã không để anh dừng lại ở đó.

Nhưng cậu đã yêu anh đến không hồi kết. Những ngày tháng hạnh phúc của cuộc đời cậu là do anh mang đến và nó thuộc về anh.

- Nếu sinh ra một lần nữa thì em muốn là gì" ? Hoành khẽ hỏi.

- Muốn là hoa đào bên dòng Hắc Long Giang" Vì cậu biết anh chỉ là cơn gió trong cuộc đời cậu.Gió sẽ trở về nơi nó bắt đầu .

... ... ...

Những cánh hoa đào trong gió nhuốm một góc trời tan thương đến lạ lùng trong ánh mắt. Khúc hoan ca anh mang đến cho cậu chỉ là ngắn ngủi như sợi chi thêu ngang che lấp hố sâu trong tâm hồn .

Anh đã từng nói với cậu rằng "Tình yêu là mãi mãi nhưng đôi khi nó lại khiến ta tổn thương "

Ngồi trong vòng tay  Hoành,  Nguyên nhấp nháp ly cà phê mà cậu ưa thích , cảm nhận hơi ấm từ anh là điều cậu thích nhất. Box điện thoại bỏ hoang ở góc công viên này là nơi cậu và anh hẹn hò, cảnh vật bên ngoài bao giờ cũng chẳng còn ý nghĩa, không gian nhỏ này thuộc về anh và cậu, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh, vị cà phê trên môi anh , cậu chỉ muốn thời gian ngừng lại.

Bên ngoài trời mưa như trút hết những ảm đảm của vầng mây, gió rít từng cơn qua những cành anh đào, vô số cánh đào rơi xuống lòng đường bị những bước chân người vội vã tránh mưa đạp nát. Từng nhánh cây bị quật ngã bởi gió. Một đêm mưa như dành riêng cho cậu .

Lạnh,  Nguyên co người lại, cậu càng bé nhỏ hơn trong vòng tay anh. Anh ôm cậu thật chặt , đặt vào môi cậu nụ hôn dài. Chỉ cần như thế cậu cũng đã thấy hạnh phúc. Thượng đế mang anh đến lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn cậu.

Đêm cuối cùng box điện thoại có vị cà phê.

Chưa kịp trao tay lên đã ngả màu dưới nắng.

Chưa kịp yêu thương đã vội buông tay...

- Sáng mai anh tiếp tục vẽ chứ ?   Nguyên hỏi .

- Uhm, anh sẽ hoàn tất bức tranh cho em.  Hòanh vuốt nhẹ mái tóc  Nguyên.

- Anh vẽ gì mà lâu thật đấy ! từ hồi chúng ta gặp nhau đến giờ đã gần hết mùa xuân.

Giọng giận dỗi của cậu khiến anh nở nụ cười, chỉ cần nhìn cậu là anh quên đi tất cả đau đớn. Cậu không biết rằng bức tranh dành cho cậu đã hoàn thành từ lần thứ hai họ gặp nhau. Nhưng anh lại sợ nếu hoàn thành bức tranh cậu sẽ không còn đến gặp anh, rồi đến lúc anh chỉ muốn ngắm nhìn cậu vào mỗi buổi sáng . Trở thành thói quen Anh luôn đợi cậu dưới gốc anh đào.

Gió nhẹ mùi hương anh đào thoảng trong bầu không khí,  Nguyên vươn vai cảm nhận từng làn gió phả vào mặt mình, khẽ cười . Cậu nghĩ lại lời  Hoành từng nói khi nhìn thấy cậu nhăn nhó khi phải ngồi làm mẫu cho anh " Em phải cười nếu không tên bức tranh sẽ là khỉ con bên gốc anh đào " Những lúc như thế cậu thường đánh vào vai anh trách móc nhưng trên môi luôn vẽ nụ cười. Bây giờ cậu đã hiểu cảm giác chờ đợi của anh hoàn toàn thú vị.

Dưới gốc anh đào nắng làm đỏ bừng khuôn mặt cậu, tha thẩn với những ý nghĩ về anh cậu quên mất thới gian. Anh đã không đến, lần đầu anh để cậu chờ đợi thế này. Gọi điện thoại cho anh thì chỉ nghe được những tiếng tút dài vang vọng.

Chưa kịp nhớ đã lãng quên.

Chưa kịp quen đã thành xa lạ...

Mím chặt môi để không bật khóc,  Nguyên tựa vào cánh cửa, căn phòng đã không còn một chút gì về anh. Nơi đây từng là thiên đường đối với cậu. Hoàng hôn rơi từng giọt trên khung cửa như vẽ lên bức tranh hồi ức một khúc hoan ca .

Thượng đế sinh ra những mảnh ghép chỉ dành cho nhau dù là đau đớn hay hạnh phúc nó cũng thuộc về nhau .

Ở một nơi nào đó entry của Nguyên được trả lời .

Xin lỗi vì đã ôm thật chặt và chẳng thể giữ lấy cuộc đời em.

Xin lỗi vì đã yêu em quá nhiều.

Xin lỗi vì anh không thể quay ngược thời gian

Xin lỗi vì anh không thể tiếp tục bên em.

Khiến trái tim em thuộc về anh nhưng lại nói lời chia tay.

Hạnh phúc là anh mang đến , đau khổ cũng do anh mang đến cho em.

Tình yêu là do anh đánh mất, nên người đau khổ nhất định phải là anh.

"Anh yêu em" là lời mà anh muốn nói với em từng ngày nhưng không thể,anh không thể ích kỷ mang máu mình nhuộm màu mắt em.

Cảm ơn em mang nắng đến cuối cuộc đời anh.

Đến một lúc nào đó chỉ có nắng là thứ anh và em cùng cảm nhận, đến một lúc nào đó chỉ có gió bên cánh anh đào. Đến một lúc nào đó anh sẽ bên em dù trong hư ảo.

Và rồi cũng một ngày nắng anh ra đi. Anh rời xa cậu thật sự . Gió vẫn thổi những cánh hoa đào xơ xác, Cậu vẫn chờ anh dưới gốc anh đào nhưng tắt hẳn nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: