oneshort 122
-Em làm nhé!- Tuấn Khải đẩy Thiên Tỉ xuống chiếc đệm êm ái trong phòng của cậu, mỉm cười tà mị
-Khoan đã!- Thiên Tỉ chợt nói, anh nhăn mặt-Nó...đau lắm Tuấn Khải ah...
-Thế thì thôi vậy!-Cậu chẹp miệng, định đứng dậy thì anh kéo tay lại
Thiên Tỉ bĩu môi nhìn Tuấn Khải, gật đầu, lí nhí nói:
-Được rồi.....em..làm đi!
Tuấn Khải cười lớn, trấn an anh bằng những lời nói ngọt ngào. Cậu cũng xót lắm khi thấy anh khóc, vì vậy, phải thật nhẹ nhàng
-AAAAAAAAAA.....Đau.... Tuấn Khải ah............Dừng lại đã......Sắp ra?- Thiên Tỉ hét lớn khi tay Tuấn khải chọc vào đó thật mạnh
-Từ từ nào.....em...sắp cho nó ra rồi- Tuấn Khải trấn an anh bằng một nụ hôn nồng nàn-Ơ...thôi mà, em xin đấy, đừng khóc thế chứ...Mà sao lần này nó lại khiến anh đau như vậy không biết!
Thiên tỉ lau nước mắt, chu môi hờn dỗi
-Lần nào cũng như vậy chắc.....
-A! Ra rồi....Nhìn này....- Tuấn Khải kêu lên
Bỗng cánh cửa phòng mở đột ngột, Bạng Hổ bước vào, anh đang trong trạng thái bán khỏa thân với mái tóc rối, gắt lên:
-Có nặn mỗi cái mụn thôi mà hai đứa làm ồn vậy? Cứ như là "vào rồi ra" đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top