oneshort 117
Anh đã cứu nó, thân xác và trái tim bé bỏng nhưng mạnh mẽ của nó.
Một lần, nó lang thang trong một con hẻm nhỏ cuối phố, một toán đàn ông xúm lại, vây quanh nó. Nó kháng cự, cắn xé chúng nhưng vô ích. Nó bị tát một cái đau nhưng vẫn không hề run sợ, nó vẫn cười
-Các người định làm với ta sao? Đừng có ngu ngốc mà nghĩ rằng ta phục vụ cho các người...vì các người không hề xứng đáng
-Chết tiệt! Nó tưởng nó là ai cơ chứ!-Một người đàn ông cười, định lao đến, lột chiếc áo sơ mi trắng quá khổ trên người nó ra thì bỗng nhiên khụy xuống.
Nó bàng hoàng nhìn cả đám người này gục xuống nền tuyết trắng xóa. Nó giương đôi mắt to tròn, ngước lên nhìn người đã cứu nó. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, nó tự thề với bản thân rằng, nó sẽ trao lại cho người đó mọi thứ quý giá nhất của nó và ngay đêm hôm đó, anh đã lấy đi chúng
- Thiên, hãy nhớ rằng, em chỉ thuộc về mình ta, Khải thôi, hiểu không?
Nó gật đầu và ấn thêm vào môi anh một nụ hôn ngọt ngào
Nhưng hình như, cuộc sống này đã quá tàn nhẫn với nó. Nó chỉ được ở bên anh trong một quãng thời gian rất ngắn. Anh đã tạm biệt nó trong một đêm đen đặc. Điều nó đau khổ và cắn dứt nhất là không được ở bên anh lần cuối cùng. Lúc được thông báo, nó như một cái xác vô hồn, vừa cười, nước mắt nó vừa rơi, thấm đẫm chiếc áo sơ mi của anh mà nó đang mặc trên người. Nó không gào lên mà chỉ lặng lẽ bước đến bên anh, vùi đầu vào ngực anh và khóc...Tiếng khóc của nó nghe não nề khủng khiếp.
Nó là người rời đám tang của anh sớm nhất. Nó ghét được mọi người an ủi, ghét mọi người chạm vào nó, vì chỉ có anh, chỉ anh mới có quyền động đến nó. Nó bỏ ngoài tai những lời nói chế giễu bản thân nó bởi những người dự đám tang mà bước đi nhanh. Trời càng tối dần, tuyết mỗi lú một dày. Nó bước đi tha thẩn vào một con ngõ tối tăm vô định
-A!-Nó khẽ kêu lên, có ai đó đã ngáng chân nó.
Cố mở to mắt để nhìn, hóa ra là những gã thanh niên
-Đi đâu đấy người đẹp?-Chúng soi đèn pin vào mặt nó, cười man rợ
-Khốn nạn!-Nó chửi
-Ồ....chỉ khốn nạn với em thôi-Một thằng cười, định chạm vào nó thì bỗng hoảng sợ khi nó gục xuống. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng nó, nó đã tự tử.
Thiên Tỉ đã thề rằng chỉ khi nó chết, nó mới không thuộc về Tuấn Khải, nó phải giữ bản thân mình cho đến lúc chết.
-Nó đã chết rồi, động vào làm gì!-Một người đàn ông từ đâu đến, vung tiền xuống trước mặt những gã thanh niên. Chúng im lặng, lùi đi và biến mất hẳn
Người đàn ông nâng người nó lên, bế nó trên tay và đi tới mộ của anh. Ông ta đặt nó xuống trước mộ , thì thào:
-Lúc chết, con cũng sẽ thuộc về Tuấn Khải mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top