oneshort 107: phần 2
- Chắc hẳn cậu là Vương Tuấn Khải ? – Người đó nhìn sơ qua thì bình thường nhưng nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy người cậu ta dường như đang phát sáng
- Đúng vậy ! Còn cậu là ...
Như hiểu được thắc mắc trong mắt hắn, anh cười rồi đáp
- Tôi là Vương Nguyên ! Bạn của Thiên Tỉ
- Vậy cậu cũng là ...
- Thiên thần ánh sáng ! – Anh hoàn chỉnh câu nói dang dở của hắn
- Ừhm...thiên thần – Hắn cười nhẹ rồi nói tiếp – Thiên Tỉ đâu ? Và cậu tìm tôi có chuyện gì ?
- Dù cậu biết ở đâu cậu cũng không thể tới được – Anh lại cười – Còn tôi tới đây để cho cậu biết ý nguyện của Thượng Đế
- ............
- Hãy quên Thiên Tỉ đi và sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra !
- Sao tôi có thể chứ ? – Sau một hồi im lặng hắn cất tiếng
- Nếu cậu đồng ý Người sẽ cho cậu thuốc lãng quên
- ............
- Khải àh ! Cậu nên hiểu rằng cậu và Thiên Tỉ không thuộc về nhau
- Tôi yêu là có tội sao ?
- Không sai và cũng không có tội ! Nhưng nó chỉ được với con người thôi !
- Vậy nếu trái tim chỉ chịu thổn thức với cậu ấy là sai à ? Nếu toàn bộ thời gian cậu chỉ dùng để suy nghĩ về cậu ấy là sai sao ? Nếu cả trái tim, lý trí và tâm hồn chỉ hướng theo con người có cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ thì tôi phải làm sao ? – Hắn nói bằng giọng trầm ấm nhưng cũng có sự tức giận trong đó
- Có lẽ cậu nên...
- Cậu chưa yêu bao giờ phải không ? – Hắn lên tiếng hỏi cắt đứt câu nói của anh
- ............
- Vậy thì cậu không hiểu nổi đâu ! – Hắn cười nhẹ – Và chuyển hộ tôi với lời tới Thượng Đế của cậu, rằng tôi và Thiên Tỉ nhất quyết sẽ không buông tay đâu...
Anh bỏ quên đi ngày chờ
Anh đợi em, xa thật...
Những chiều mà nắng không vàng nữa
Chỉ có cơn mưa miên man biển lặng
Có anh, có em
Ta cần nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top