oneshort 103: đoản
" Thiên Tỉ à, mở cửa đi em!"
"..."
" Thiên Tỉ, em muốn thì cứ trút giận lên người anh đi, đừng tự hành hạ mình như thế!" Tuấn Khải đau lòng nói.
Đã hai hôm nayThiên Tỉ không hề bước ra khỏi phòng, cậu khóa trái cửa, cứ như vậy bó gối ngồi một mình, không ăn không uống.
Đau... đau quá... Lúc này cậu chỉ muốn chết đi cho xong, không ngờ tuấn Khải đã thay lòng đổi dạ, không ngờ Tuấn Khải đã phản bội cậu.
" Thiên Tỉ à, em nghe anh giải thích đi, anh thật sự không có làm chuyện đó! Anh thề với em, anh chỉ yêu có mình em thôi, người con trai kia, anh thực sự không biết, lúc đó anh say như chết, không hề biết gì cả." Giọng Tuấn Khải đầy thành khẩn.
"Chính mắt tôi đã nhìn thấy. Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn tiếp tục nghe những lời giả dối của anh nữa." Thiên Tỉ tức giận hét lên.
Kính coong, kính coong, tiếng chuông cửa vang lên.
Tuấn Khải mệt mỏi lê từng bước chậm chạp ra mở cửa. Bất ngờ, cậu thanh niên đang đứng trước mặt chính là người đã quấn lấy anh trên giường mà Thiên Tỉ đã bắt gặp tại trận hôm trước.
Tức giận cùng phẫn nộ, Tuấn khải giương nắm đấm lên, định đấm thẳng vào mặt kẻ khốn nạn này, kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình anh, khiến Thiên Tỉcủa anh đau lòng. Nhưng lúc cánh tay của anh mới vừa vung ra thì rất nhanh đã bị một cánh tay khác giữ lại, "Anh, xin anh bình tĩnh một chút, tôi đưa vợ đến đây là muốn xin lỗi anh chuyện hôm đó." Một thanh niên khác từ phía sau tiến lên nói.
Lúc này Tuấn Khải mới thu tay về, bình tĩnh quan sát người trước mặt, vẻ trầm ổn của cậu ta khiến anh có chút tin cậy. "Thế các người giải thích cho tôi xem đêm đó đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy?"
"Anh để chúng tôi vào nhà, vợ tôi sẽ tự mình giải thích với vợ anh. Còn tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện hôm đó."
***
Trong phòng của vợ chồng Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
...
"Tại sao không chọn người khác, mà lại chọn Tuấn Khải nhà tôi?" Thiên Tỉ hỏi.
"Vì lúc đó anh ấy đã say mèm... nên tôi "mượn" anh ấy để diễn luôn." Cậu thanh niên vừa cắn cắn môi, vừa trả lời.
"Thế ai là người đã điện thoại bảo tôi đến đó?"
"Là chồng tôi... Sau khi anh ấy nhìn thấy hai chúng tôi như vậy, tức giận đánh ngất tôi, rồi gọi điện thoại cho anh."
"Tại sao cậu lại làm như vậy?"Thiên Tỉ tiếp tục chất vấn.
"Tôi ghen... nên nhất thời hồ đồ, chỉ muốn trả thù, thế nhưng qua chuyện này tôi mới nhận ra, anh ấy là người yêu thương tôi nhất... Chuyện thành ra như vậy mà anh ấy còn điện thoại cho anh để anh rời bỏ Tuấn Khải, để thành toàn cho tôi và Tuấn Khải. Chồng tôi thực sự nghĩ là tôi yêu anh Tuấn Khải. AnhThiên Tỉ , thực xin lỗi đã khiến vợ chồng anh hiểu lầm nhau..."
***
Trong phòng bếp, ai đó đang ăn ngấu nghiến.
" Tuấn Khải à, lấy thêm cơm cho em đi." Thiên Tỉ nũng nịu nói.
"Em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy, em đã ăn 6 bát rồi, bụng còn chứa nổi không đó?" Tuấn Khải vừa bới cơm vừa nói, giọng anh đầy chiều chuộng.
"Anh thử nhịn đói hai ngày đi rồi biết!" Thiên Tỉ lườm.
"..."
Rốt cuộc thì ai đó cũng giải quyết sạch sành sanh tất cả thức ăn với vận tốc ánh sáng.
"No quá!" Thiên Tỉ vừa nói vừa xoa xoa bụng.
"Em no rồi bây giờ tới lượt anh chứ. Anh cũng muốn ăn..." Tuấn Khải cọ cọ người vàoThiên Tỉ , thứ "gì đó" đã cứng lên từ lúc nào.
"A! Tên háo sắc này! Hai ngày nay em chưa tắm đấy! Buông em ra mau!" Thiên Tỉ giãy giụa.
"Càng tốt, anh sẽ tắm cho em."
"..."
Không biết qua bao lâu mà hai người vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ kiều mị vang lên từng hồi.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top