oneshort 100


Khi tôi vừa sinh ra, anh đã có sẵn trên thế gian này. Cuộc sống của tôi, một ngày anh cũng chưa từng biến mất. Hai căn nhà chỉ cách nhau một trảng cỏ , tôi ngồi trong phòng mình cũng có thể nhìn thấy được anh. Tôi vẫn chưa quên đứa trẻ sáu tuổi đi bộ về nhà, sau lưng vẫn là chiếc cặp màu xanh còn mới. Một đứa trẻ luôn bị ức hiếp và bắt nạt, chỉ biết đứng đó và khóc thật to, chờ một đứa trẻ khác đến và được cõng về nhà. Đó là lần đầu tiên, tôi thấy anh thật gần.

"Cảm ơn, hyung"

Suốt những năm sau đó, chúng tôi vẫn ở cạnh nhau, cùng đi học, cùng về nhà, cùng nhau làm mọi thứ. Tôi có thể vẫn chưa nhận ra, nhưng lúc đó, tôi đã biết cuộc sống của tôi không thể thiếu anh rồi. Tôi nửa hạnh phúc nửa lo lắng với tình bạn của chúng tôi. Tôi không thể phụ nhận tình bạn đó ở tôi đang lớn lên từng ngày. Tôi biết có một lúc nó sẽ chẳng còn là tình bạn nữa. Rồi những cơ hội đến với anh, tôi chỉ biết mỉm cười, nhìn anh rời xa tôi từng chút một.

"Tạm biệt người bạn của em,  Khải"

Tôi trở thành một học sinh cấp ba chăm chỉ, tôi phải chăm chỉ cả phần của Tuấn Khải. Anh đã từng nói không muốn tôi phải đi học một mình nhưng chỉ đến trường vài lần một tháng. Dù không hẳn là  Tuấn Khải không còn xuất hiện, anh vẫn luôn là đề tài của mọi cuộc trò chuyện mọi lúc đều tìm được đến tai tôi. Tuấn Khải  là một ca sĩ tuyệt vời nhưng khi tôi nhìn vào trang bìa tạp chí, lại chỉ nhớ tới ánh mắt nâu nhạt bên cửa sổ trước kia.

Tôi giờ đây chỉ thấy một Tuấn Khải  với một nửa của quá khứ. Những lần ít ỏi anh tới trường cũng đều tìm đến chỗ trống bên cạnh tôi. Tôi của lúc đó, thấyTuấn Khải  thật gần. Nhưng những lần nhìn anh trên báo chí, tivi với những lời nói chuyên nghiệp, gương mặt khiến người khác phải ngẩn ngơ, tôi lại bàng hoàng tự hỏi đâu mới là  Tuấn Khải thật sự? Tôi phải tìm lại ở đâu   của Tuấn Khảitrước kia bây giờ? Nơi đó tôi chắc chẳng thể đặt chân đến được, nó ở quá xa còn tôi chỉ loanh quanh trong miền kí ức cũ kỹ không được ai nhớ đến.

" Khải, anh là ai? Anh đã xa em đến chừng nào rồi?

Nhưng có lẽ là do anh ở quá xa tôi, nên tôi cũng không còn yếu đuối.  Dịch Dương Thiên Tỉ sáu tuổi trước kia giờ đây cũng học được cách tự bảo vệ mình. Tôi phải chăng không còn cần anh nữa? Tôi nhớ về anh trong nhiều phút rồi giật mình nhìn vào khuôn mặt hồi hộp của cậu bạn phía trước, khẽ mỉm cười.

Tôi đi cùng  vương Nguyên, tôi cũng nắm tay, cũng có những cái ôm, đôi khi cũng thẹn thùng nhận một nụ hôn lên má. Nhưng tôi cũng chưa khi nào để những điều đó đi xa hơn. Tôi vẫn ngu ngốc ngồi khóc lặng lẽ khi cảm nhận những khoảnh khắc với  Vương Nguyên khiến kí ức về   bị Tuấn Khảitổn thương. Nhưng đến cuối, chẳng có gì bị tổn thương cả, có lẽ chỉ là con tim của tôi quá yếu đuối mà thôi. Nó vẫn luôn như thế, tôi tưởng mình có thể co giò mà chạy thật xa khi nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt không hề có những viền kẻ, một  Tuấn Khải bình thường. Đôi mắt ấy phản chiếu lại hình ảnh của chính tôi và  Vương Nguyên, trong một lúc lại trở nên méo mó không sao hiểu được.

Tôi không có chút chuẩn bị cho một lời chào nhưng khóe môi cũng khẽ nhếch lên. Đến cuối cùng lại chẳng đế đáp lại một cái gì hết. Anh bỏ đi ngay sau đó, đánh tan hình ảnh vừa hiện lên trong mắt anh, xem tôi như vô hình.

-Hai người biết nhau sao?

-Bọn tớ...là hàng xóm.

Tôi rút người vào chiếc áo lông, cố không để mình bị lạnh. Tháng một vẫn còn lắm tuyết, trước mắt tôi, mọi thứ thành ra không rõ ràng. Tôi chia tay  Vương Nguyên, đứng chờ dàng người cao cao chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền tuyết trắng. Không biết nảy ra ý gì, lại muốn đi dạo một chút để bỏ nỗi ngột ngạt. Nhưng giờ cũng không còn sớm sủa, đường phố cũng chẳng đỡ buồn chán hơn căn phòng nhỏ của tôi. Lại bẻ một khúc cua, tôi quay trở lại con đường vừa nãy, bước lên dấu chân của chính mình.

-Này người đẹp, trời lạnh lắm đấy!

Tôi nhắm mắt, im lặng đáp trả những tiếng giễu cợt. Có khoảng ba tên cũng chỉ nhỉnh hơn tôi vài tuổi, không gian yên tĩnh của tôi đột nhiên bị nhốn nháo, chỉ bước nhanh hơn, tôi làm ngơ để chúng lại phía sau mình. Nhưng dù là trên nền tuyết, tôi cũng đủ hiểu tôi đã đi quá xa khu phố của mình rồi. Tôi lẽ ra nên vào nhà ngay lúc tạm biệt  Vương Nguyên mới phải.

Tôi cắm đầu chạy thật nhanh, đôi chân luôn đem về cho tôi những giải điền kinh tại hội thao mỗi năm của trường giờ lại trở nên vô dụng trong lớp tuyết. Tôi mau mệt và nhận ra chúng vẫn kiên trì bám theo tôi. Tôi dần hoảng sợ, tim tôi đập từng nhịp gấp gáp rồi rớt tuột xuống lớp tuyết khi tôi thấy ngõ cụt trước mặt mình.
-Người đẹp, em chạy nhanh thật!

-Nhưng sao lại chạy vào chỗ này chứ?

Chúng buông những tiếng cười man rợ, cười vào sự bất lực ngu ngốc của tôi. Chúng dồn tôi vào bức tường, tay tôi chạm vào những viên gạch lạnh cóng. Chúng thở những cụm khói vào cổ tôi, bỏ chiếc áo khoác ra khỏi cơ thể tôi, tôi lại trở về làm đứa trẻ sáu tuổi năm đó. Nước mắt tôi rơi dễ dàng, tôi chỉ còn nghĩ đến anh. Tôi, lại trở nên yếu đuối.

" Khải hyung...cứu em..."

Tôi gào thét với bản thân, cảm thấy đau khi bị giữ chặt bởi chúng. Con tim tôi, tiếng nức nở của tôi dần đông cứng lại. Tôi chỉ còn giữ lại chút hơi ấm nơi sự mong mỏi rằng Tuấn Khải  sẽ đến cứu tôi,  Tuấn Khải của năm đó, một  Tuấn Khải  đã quá xa tôi rồi.

-Dừng lại! Cút mau, tao thề sẽ báo cảnh sát!

Giọng nói đanh thép rõ ràng nhưng khuôn mặt lại chìm trong bóng tối. Những bàn tay rời khỏi tôi, những bưóc chân vừa đuổi theo tôi giờ nhanh bỏ chạy. Tôi mệt mỏi giữa cái tê cứng, ngã vào một vòng tay với hơi ấm xưa quen thuộc.

-Em vẫn nhớ hyung đã từng hứa gì không,  Thiên Thiên ?

Tôi mỉm cười. Để hơi ấm ấy cuốn lấy tôi, lòng tôi nhẹ nhàng hơn khi nghĩ đến mái tóc màu nắng và đôi mắt nâu nhàn nhạt.

-Hyung sẽ mãi bảo vệ em.

"Cảm ơn,  Khải"

Tôi cuộn vào lòng anh, Tuấn Khải  đưa tôi về với một giấc mơ có trảng cỏ màu xanh, lấm tấm những bông hoa dại màu vàng li ti như đốm nắng. Chúng tôi lại gần nhau, ít ra Tuấn Khải  vẫn xa tôi nhưng một Tuấn Khải khác lại trở về.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: