Xin việc
-Này anh kia anh nói cái quái j thế hả??? Bạn anh lái xe đâm vào chúng tôi, mà anh còn nói z nữa hả, ở đó mà lên giọng đại thiếu gia nữa chứ. Thiên tức giận quay sang con người đang hóng hách kia
-Thế thì làm sao??? Chẳng lẽ các người định ăn vạ sao. Còn người hóng hách kia ngước lên với vẻ mặt mất kiên nhẫn
-Các người đừng tưởng có tiền là ngon lắm, muốn làm j thì làm. Thiên sôi máu quát vào mặt người kia
-Thế thì muốn j???
-Tôi muốn anh phải xl chúng tôi
-Xl 2 người à!!! Ha...ha... nực cười, ở đó mà mơ đi
-Hừ. Có lỗi mà không xl, đúng là con người ngang ngược. Thiên càng ngày càng tức. Thấy z Nguyên chạy lại khuyên cần
-Tiểu Thiên à. Đừng cãi với họ nữa, dù sao người kia cx đã xl mình r mà.
-Thôi được rồi, chúng ta đi thôi ở đây cãi lộn với những người đầu to mà óc như trái nho này càng tốn sức thêm. Thiên và Nguyên tới dựng xe lên, rồi tiếp tục đến trường
Còn Chí Hoành thì xl tới tấp
-Hoành à, cậu không cần phải xl họ đâu, tại họ chạy xe không để ý nên và vào mk, làm j phải xl họ chứ
-Được rồi chúng ta đến Cty đi, hnay có 1 cuộc hợp rất quan trọng. Hoành cũng lắc đầu r vào xe
Vương Tuấn Khải, ai nghe cái tên này thì m.m.n ai cũng biết. Anh là con trai trưởng của nhà họ Vương. Cty bất động sản đứng đâu TQ. Anh là tổng tài trong Cty. Là một người mang vẻ đẹp hút hồn biết bao nhiêu cô gái nhưng ngược lại với vẻ đẹp đó thì bề ngoài cực cool và sự vô cảm của anh, anh rất kiệm lời và không đi cùng coi ai ngoài Chí Hoành cũng là người bạn thân từ nhỏ đến giờ của mình
Tại trường đại học@@@@@
-Này tiểu Thiên, cậu không khỏe ở đâu à!!!
-Không có
-Z sao mặt của cậu nhăn nhó dữ z???
-Tại chuyện hồi sáng nên tớ bực. Mặc Thiên nhăn nhó, đường đường là 1 mĩ nam của trường lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát z mà bây giờ nhăn nhó thật khó khó coi
-Thôi .......Cậu bỏ đi, dù gì cũng qua rồi với lại ngta cũng xl rồi mà
-Chỉ có 1 người xl còn người kia thì đứng trơ ra đó, không thèm xl, mà còn dỡ vọng đại thiếu gia nữa chứ. Làm như bọn mình tham tiền lắm không bằng
-Thôi mà đừng có giận nữa, giận hoài mau già lắm
-Tớ biết rồi. Mau lấy bài ra ôn đi lão sư sắp vào rồi
-Ùm
Z là Thiên và Nguyên vào tiết học đầu tiên
Reng....Reng....Reng sau những tiết học mệt mỗi cuối cùng thì tiếng chuông cũng vang lên m.n dọn cặp sách bắt đầu ra về
-Tiểu Thiên. Mau lên tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Nguyên hấp tấp hối Thiên
-Cậu từ từ đã
-Nhanh lên tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đó
-Xong rồi, có chuyện j thì cậu nói đi
-Cậu theo tớ ra ngoài đi. Nguyên kéo Thiên ra ngoài tìm nơi vắng nhất
-Được rồi, nói đi tớ còn phải về nhà nữa
-Này, cậu cầm đi. Nguyên lấy từ trong túi ra 1 bức thư đưa cho Thiên
-Cái này là gì??? Thiên cầm bức thư chau mài và hỏi Nguyên
-Thư tình. Nguyên nói khẽ với Thiên
-Cái gì??? Thiên trừng mắt nhìn Nguyên
-Thư tình..... á chết.... Nguyên Nguyên la lên rồi lấy tay bụm miệng mình lại
-Cái gì???Thư.......thư
-Thư tình. Nguyên nhăn mặt nói nhỏ vào tai Thiên
-Trời đất! Thư tình của ai,???
-Của tớ. Hoành tl 1 cách tự nhiên
-Gì, cậu...Cậu.... nói của.....của cậu sao, mà cậu viết cho tớ à. Thiên lúng túng lắp ba lắp bắp
-không phải z, tớ chỉ đưa hộ thôi. Nguyên giải thích
-Z chứ của ai???
-Của học muội dưới tụi mình 1 lớp
-Làm tớ tưởng của cậu. Mà sao cậu không trả lại cho cô ấy
-Sao mà tớ nở từ chói được chứ, cô ấy năn nỉ mình chuyển dùm quá trời,nên tớ nhận đại luôn
-Haizz.....Cậu rảnh quá, suốt ngày cứ lỗ chuyện linh ta linh tinh. Cậu trả lại cho cô ấy đi mình không nhận đâu. Thiên cầm bức thư đưa lại Nguyên
-Tiểu Thiên à! Người ta là con gái đã chủ động như z rồi, nếu cậu không nhận thì ít nhất cũng phải xem xem chứ. Nguyên cau mài
-tớ nhận mà không tl thì ngta nghĩ tớ đồng ý thì sao, đương nhiên là phải trả lại rồi
Tiểu Thiên, nhưng......
Không đợi Nguyên tl Thiên đã cắt ngang
-Không nhưng nhị gì nữa, tớ phải về đây, Bye bye
Thiên bỏ mặc cho chợ người nào đó cứ gọi tên cậu
Về tới nhà cậu mở cổng và dẫn xe vào, vào nhà cậu chẳng thấy ai, không khí thật im lặng. Cậu gọi mãi mà chẳng thấy mẹ cậu tl, chỉ thấy có 1 bức thư ở trên bàn, cậu cầm lên xem thử
Thiên à! Mẹ về Hồ Nam có việc đột xuất, vì vội quá mẹ không đợi con về được, con sử dụng số tiền mà mẹ để lại lo cho việc ăn uống nha. Khi nào thiếu thì con đi xin việc làm thêm nha vì nhà mình không được khá giả chỉ có bấy nhiều thôi. Yêu con.
Thiên cũng hơi bất ngờ nhưng cũng đành chịu thôi, có bấy nhiêu là đỡ lắm rồi. Cậu lấy tiền cất vào tủ rồi lấy xe đạp bắt đầu tìm việc làm
Cậu chạy dọc theo đường lớn, vừa đạp vừa nhìn. 1 lát sau cậu chạy tới con đường ngoại ô, trước mắt cậu là 1 ngôi biệt thự lớn, được trang trí theo phong cách phương tây, trước nhà có 1 tờ giấy:
CẦN NGƯỜI GIÚP VIỆC
Thấy z cậu dừng xe lại và bấm chuông
Kinh.....Koong...
Từ trong biệt thự có 1 người phụ nữ chay ra mở cổng
-Cháu chào dì, có phải ở đây cần tuyển người giúp việc không ạ. Thiên lễ phép cuối đầu
-Đúng rồi, mời cháu vào
-Vâng ạ, Thiên dẫn xe và theo bà ấy vào biệt thự
Trong căn biệt thự là 1 không gian rộng lớn tất cả những thứ này đều là hàng hiệu và đồ cổ, làm cho Thiên ngỡ ngàn trước những thứ mà mình chưa hề thấy bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top