Ủy khuất
Nhìn đồ ăn trưa của căng tin, Thiên Tỉ cảm thấy rất khó nuốt trôi ah~! Vương Tổng đi qua thấy vẻ mặt cậu liền hỏi:
- Đồ ăn ở đây khó ăn đến thế sao?
Thiên Tỉ còn chưa kịp trả lời thì vị trưởng phòng luôn đối đầu với cậu đã mở miệng châm chọc:
- Đồ ăn ở công ty làm sao hợp với khẩu vị với hoàng tử như cậu chứ! Cậu ấy quen ăn sơn hào hải vị rồi, Vương Tổng.
Vương Tuấn Khải cười như không nhìn cô ta:
- Đúng vậy, dạ dày của em ấy bị tôi chiều hư rồi. Không phải đồ ăn tôi nấu nhất quyết em ấy không ăn.
Trưởng phòng ngạc nhiên:
- Anh, anh nói ... nói gì cơ?
Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ cười ôn nhu:
- Bà xã, tối về anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em, bây giờ ngoan ngoãn ăn cơm đi.
Lúc quay sang vị trưởng phòng, anh lạnh giọng:
- Bảo bối tôi nâng trên tay còn sợ vỡ, cô dám đối xử với em ấy như thế sao? Từ hôm nay, cô chính thức bị đuổi việc.
Nhìn cậu vợ nhỏ vẫn còn ngơ ngác, anh xoa đầu cậu, dịu dàng nói:
- Chồng em vừa có tiền vừa có quyền lại có sắc, không vừa mắt ai cứ nói anh biết. Em chịu ủy khuất anh rất đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top