Thạch Lựu

Thiên Tỉ mới nuôi một chú mèo và đặt tên là Thạch Lựu.

- Thạch Lựu, lại đây cưa cho ăn nha~

- Thạch Lựu, ra cưa tắm cho~

- Thạch Lựu, đi chơi nào....

Hôm đó, Thiên Tỉ đi làm về muộn. Vương Tuấn Khải vừa về nhà đã ầm ĩ.

- Vợ, vợ, anh đói!

- Hôm nay em không nấu cơm. Thạch Lựu, lại đây cưa cho ăn, chắc đói rồi phải không?

Tuấn Khải dỗi, lăn lộn trên sopha rồi gọi điện cho Dịch mama:

- Mẹ, mẹ phải đứng về phía con, huhu, con ghét con mèo khốn kiếp đó. Mẹ, có khi nào Thiên Tỉ, em ấy hết yêu con rồi không? .....

Thiên TỈ liếc xéo Tuấn Khải. Tên bệnh thần kinh ấy còn đi ghen tị với con mèo à??

- Thay quần áo chỉnh tề chút, lại đây em đưa đi ăn.

Tuấn Khải chớp chớp mắt nhìn Thiên Tỉ như rất cảm động.

- Cuối cùng em cũng chịu quan tâm đến con tim nhỏ bé này!

Tuấn Khải vội cúp máy, chạy về phòng. Trước đó còn quay về phía Thạch Lựu.

- Mày bị bỏ rơi rồi. Haha... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top