Mù đường

- Ông xã, em...

Ở đầu dây bên kia điện thoại, Vương Tuấn Khải bật cười ngắt lời Thiên Tỉ.

- Em lại lạc đường đúng không?

-...

- Lần sau phải mang cái dây trói em lại thì mới bỏ cái tật chạy lung tung. Đã mù đường còn ra vẻ!

Thiên Tỉ nổi cáu:

- Em mù đường thì sao? Anh ghét bỏ em à?

- Được rồi, bật GPS lên đi tiểu tổ tông. Đợi anh đến đón.

Lúc đón được cậu về nhà, anh cảm thán:

- May mà em không bị bệnh mù mặt. Nếu không đến cả chồng mình cũng không nhận ra rồi.

Thiên Tỉ không thèm để ý anh.

- Em có nhớ đường về nhà không?

- Không nhớ thì đã có Google map!

Vương Tuấn Khải lắc đầu bất đắc dĩ:

- Cả cuộc đời em chỉ có duy nhất một lần tìm đúng đường đi.

- Hả?

- Đường vào tim anh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top