Loạn luân

Thiên Tỉ ngồi tám chuyện với Vương Nguyên:

- Hôm qua tớ ăn hẳn ba ly kem chocolate liền!

Bạn cùng bàn với cậu - Vương Tuấn Khải vừa vào chỗ nghe vậy lạnh nhạt nói:

- Cổ họng cậu vốn không tốt, ăn đồ lạnh ít thôi!

Thiên Tỉ không để tâm, tiếp tục luyên thuyên:

- Vừa ăn vừa xem phim đến sáng. Thật không còn gì sung sướng hơn.

Tuấn Khải lại xen ngang:

- Lần sau đừng như vậy, thức khuya quá không tốt đâu.

Thiên Tỉ buột miệng:

- Cậu là bạn trai tôi hay là ba tôi? Sao quan tâm tôi quá vậy?

Tuấn khải nhìn Thiên Tỉ chằm chằm, một lúc sau mới trả lời:

- Nếu phải là một trong hai thì mới có thể quan tâm cậu thì tôi.... là ba cậu.

Hụt hẫng? Cậu là đang trông chờ cái gì chứ? Hắn chẳng qua là sợ nếu cậu bệnh nghỉ học sẽ không ai giúp hắn canh chừng giáo viên khi hắn ngủ gật thôi.

Thiên Tỉ cười khổ. Cái tên khô khan này, đến khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của tôi?

Ngờ đâu, Vương Nguyên vừa bỏ đi thì Tuấn Khải kéo ghế ngồi sát lại, mím môi nhìn Thiên Tỉ với vẻ mặt nghiêm túc:

-Nhưng không biết cậu nghĩ thế nào về loạn luân nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top