Đừng trách
Thiên Tỉ và Tuấn Khải thân thiết từ nhỏ. Khi học cấp 3 còn chung trường, chung lớp, còn chung luôn cả bàn. Quả là có duyên a~~
- Tôi mất bút rồi. Cậu có bút không, cho tôi mượn?
- Có một chiếc thôi, viết nhanh rồi trả.
Khi kiểm tra, Tuấn Khải đẩy bài mình sang bên cạnh:
- Chép nhanh, muốn ăn điểm không sao?
Khi chân Thiên Tỉ đau, Tuấn Khải tình nguyện cõng cậu đến trường, không than vãn.
Khi Thiên Tỉ kêu đói, 5 giây sau sẽ có đồ ăn xuất hiện trước mặt cậu.
Thế nhưng, Tuấn Khải chưa từng nói thích cậu.
Mãi đến khi phải đi du học theo ý của gia đình, tại sân bay, Thiên Tỉ ôm Tuấn Khải khóc thảm thiết. Anh lặng lẽ xoa đầu cậu, nói:
- Chờ tôi 3 năm. Khi tôi trở về, nếu cậu yêu ai khác, đừng trách tôi cướp người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top