Thật đáng sợ!
Trên đường về, tên Vương Bát Đản của trường đột ngột bước ra chặn đầu xe Thiên Tỉ lại.
" Tôi không thích nhiều lời, làm người yêu tôi đi."
Chưa kịp hiểu chuyện gì lại bị câu nói của Tuấn Khải dọa, cậu hồn phách bay tán loạn.
" Hiện tại tôi cho cậu mười phút để suy nghĩ, sau đó trả lời tôi."
" Tôi ... không ... "
" Suy nghĩ cho thật kĩ, nếu muốn từ chối tôi thì xác định đừng đến trường. Với lại ... Tôi cho cậu thời gian tiếp nhận tôi, không cần vội."
Cậu nuốt nước bọt, câu nói nửa chừng kia cũng nuốt xuống.
" Không muốn từ chối nữa sao? Vậy tức là đồng ý rồi. Thật tốt, tôi thích kiểu người tức thời như cậu."
Anh gật đầu hài lòng, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên bẹo gò má phúng phính của cậu.
" Tôi cho cậu tự do nốt hôm nay, từ mai chúng ta cùng về. Đi đường cẩn thận!"
Cậu đứng ngây ngốc nhìn bóng dáng anh xa dần, tự hỏi vừa rồi là tỏ tình hay uy hiếp vậy? Thật đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top