Lưu manh

- Này lưu manh, lấy hộ em lọ sữa tắm, sữa tắm hết rồi!

Thiên Tỉ thò đầu từ phòng tắm ầm ĩ gọi Tuấn Khải. Tuấn Khải đang đọc sách trên giường không khỏi nhíu mày. Bỗng một ý tưởng vô cùng " đáng yêu " lướt qua trong đầu anh. Anh không nhanh không chậm đi lấy sữa tắm cho cậu. 

Aaaaaaaaaaaaaa ......

- Tên lưu manh kia, anh làm cái gì thế!!!! Ra ngoài đóng cửa lại cho em!!!

Thiên Tỉ nhắm tịt mắt, hai tay cố gắng che đi cơ thể không một mảnh vải, lớn giọng hét lên. Tuấn Khải đứng ngoài cửa phòng tắm nhìn Thiên Tỉ cười gian tà :

- Không phải anh là lưu manh sao? Giờ lưu manh đến tắm cho em đây!

Anh đóng sập cửa lại, tiếng hét của cậu còn vọng lại:

- TÊN LƯU MANH NHÀ ANH!!!! BIẾN RA CHO TÔI!!!!!!!!!!

Sau đó ...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top