Giúp đỡ một chút ~
Đang chăm chú viết bài, bỗng nhiên bị thầy giáo gọi tên, cảm giác như tim sắp ngừng đập. Thầy nhìn Thiên Tỉ, nghiêm giọng:
- Em lên giải ví dụ này cho các bạn, lí thuyết thầy đã nói lúc nãy rồi, chỉ cần áp dụng là giải được.
Cậu miệng cười méo xệch, lê từng bước chân nặng nề lên bảng, cực kì chậm chạp. Đi ngang qua bàn đứa nào, cậu cũng nhìn nó bằng ánh mắt cầu cứu, hết sức đáng thương. Bỗng thầy gằn giọng:
- Nhanh lên! Hết giờ của tôi bây giờ, tôi còn nhiều phần chưa dạy!
Cậu giật bắn mình, vội vàng chạy lên bảng, cầm phấn viết. Len lén ngó xuống dưới lớp cầu cứu, đứa nào đứa nấy quay mặt đi chỗ khác làm cậu sắp khóc đến nơi.
Bỗng thầy có điện thoại, liền ra ngoài hành lang nghe máy. Tuấn Khải đứng dậy bước tới, cậu tưởng anh đi vệ sinh, không ngờ lại đi về hướng cậu, hai tay đút túi quần, phong thái cực kì ung dung. Sau đó cầm lấy viên phấn, viết lên phần bảng của cậu, 30 giây sau đã hoàn thành bài. Cậu miệng ú ớ, anh đã dùng ngón trỏ chặn lại:
- Suỵt! Im lặng!
Nói rồi anh đi thẳng về chỗ ngồi của mình, mắt đầy ý cười. Thiên Tỉ cũng về chỗ, nhìn theo bóng lưng Tuấn Khải, ánh mắt ngây ngất, cậu ta thật là soái nha~ Thầy giáo trở vào , nhìn lên bảng đầy vẻ hài lòng. Cậu quay xuống nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ:" Giúp đỡ một chút cho người mình thích thôi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top