Đừng hòng

Gần đến giờ vào lớp, Vương Nguyên - bạn thân Thiên Tỉ hớt ha hớt hải chạy vào thông báo:" Ê, có thầy giáo mới về dạy, nghe đâu đẹp trai lắm!"

" Thôi đi, cậu đọc sư đồ luyến nhiều quá rồi ảo mộng à?" - Thiên Tỉ bĩu môi.

Vương Nguyên tức tối:" Tớ nói thật đó, cậu không tin thì thôi!"

Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên mù quáng nên ôn tồn giải thích:

" Thầy giáo chắc chắn đạt những  tiêu chuẩn cao quý như sau:

Thứ nhất! Hói cả đầu hoặc nửa đầu, nếu còn tóc thì chắc muối tiêu hoặc mây trắng.

Thứ hai! Trang phục là áo sơ mi hồng, áo bông, áo họa tiết chim thỏ,...

Thứ ba! Bụng phệ, béo múp.

Thứ tư! Giầy độn hơn 10 cm ....."

Cậu còn chưa nói hết cái thứ năm, liền bị ánh mắt sắc lạnh của ai đó xẹt qua. Thầy giáo Vương anh tuấn đứng dựa vào cửa, phong thái rất tự nhiên:" Em còn gì chưa nói thì nói hết đi, tôi nghe..." Cậu quay người lại, lắp bắp:" Anh ... à thầy!"

Tuấn Khải tiến về phía thiên Tỉ, khẽ nhếch miệng, lời nói chỉ đủ mình cậu nghe:" Tôi vì em mà chuyển công tác về trường này, thật không ngờ em lại nói chồng mình như thế. Để xem, tối nay đừng hòng xin tha thứ ...."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top