Chứa cả đời
Tuấn Khải dựa lưng vào tường nhìn gương mặt hầm hầm của Thiên Tỉ cùng với cái vali to đùng, giọng châm chọc:
- Lại bỏ nhà đi đấy à?
- Vâng!
Anh giúp cậu xách đồ vào nhà, khẽ thở dài. Lúc nào giận dỗi Dịch bama cũng gom đồ đạc sang nhà anh ở, chẳng biết cậu bé bao giờ mới chịu lớn. Ở được một tuần, Thiên Tỉ ngồi gác chân lên ghế vừa gặm táo vừa nhìn Tuấn Khải thành thạo nấu ăn, thắc mắc:
- Em ở đây có phiền anh lắm không?
- Không.
Ngoại trừ nấu nhiều thức ăn hơn bình thường 'một chút' và ngày nào cũng phải tắm nước lạnh vào nửa đêm để hạ hỏa thì cũng không có vấn đề gì.
- Anh nói dối!
- Thực sự không phiền, anh có thể chứa em cả đời.
- Thật nhé!
- Ừ!
Ấy vậy mà hôm sau vừa vào nhà đã thấy Dịch bama ngồi đó. Thiên Tỉ hậm hực:
- Gọi cả ba mẹ đến bắt em về. Nào là không phiền, nào là có thể chứa em cả đời. Xem ra anh chỉ giỏi nói mồm!
Tuấn Khải cười cười kéo Thiên Tỉ vào lòng:
- Anh nói được là làm được. Nhưng mẹ anh bảo có muốn bắt cóc con trai nhà người ta về thì ít ra cũng nên nói với phụ huynh một tiếng cho phải phép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top