Đoản #17
Y là một vị tướng quân giở của nước Trung Hoa
Cậu- là một người dân thường. Trong một lần vào rừng kiếm củi thì gặp anh.
Y trong một lần đi đánh trận vì bị thương nên được cậu mang về chăm sóc. Hai người vừa gặp đã nảy sinh ra tình cảm. Sau khi đại thắng trở về, y mang sính lễ tới nhà cậu để hỏi chuyện. Sau khi nhận được cái gật đầu của trưởng bối, y liền chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ. Thế là một tháng sau, tại phủ của Vương tướng quân, là ngày thành hôn của Vương tướng quân—Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hai người không nói những lời ngọt ngào dành cho nhau nhưng tình cảm của họ đã sâu đậm tới mức nào ai mà không biết. Nếu như ai chê cuộc sống của họ quá nhàm chán, không có một chút màu sắc nào thì cứ việc kiếm đến phu nhân của Vương tướng quân mà làm cậu khó chịu, chắc chắn sau này cuộc đời của người đó ngày nào cũng không hề nhàm chán. Còn cậu, mặc dù có chút quậy phá, nhưng không bao giờ gây hoạ để cho anh phải giải quyết. Mỗi lần anh đi đánh trận đại thắng trở về, cậu liền tốn biết bao nhiêu tâm tư cho anh một đại kinh hỉ.
Thế nhưng trớ trêu thay, trong một lần được anh mang vào cung chơi thì cậu lại gặp hoàng đế. Hoàng đế nhìn thấy cậu xinh đẹp, chơi đùa trong hoa viên thì đem lòng thương cậu, nhưng vì phu quân của cậu là hảo huynh đệ của hoàng đế, nên y ngay lúc này không dám làm gì cậu.
Y vì đã không kiềm chế được ham muốn có cậu của mình mà ra lệnh cho anh đi chỉnh đốn lại binh lính ở ranh giới, rồi âm thầm cướp cậu từ khỏi tay anh, làm cho cậu không còn cách nào bên anh.
******
Trong đêm, có một bóng đen đi vào trong phủ tướng quân lén bắt cậu vào tẩm cung của Hoàng đế.
******
Sáng, cậu tưởng vẫn như mọi ngày mà thức dậy nhưng lại có cảm giác không giống. Cậu liền nhìn xuống thân mình thì thấy thân mình không một mảnh vải che thân, còn có những vết tím bầm khắp cổ và ngực, rồi cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy hoàng đế cũng giống như mình trên người không có chỗ nào mà không lộ ra. Cậu liền hét toáng lên như vậy cũng làm y thức giấc.
"Thiên Tỉ, ngươi làm sao thế?"
"Hoàng thượng, không phải hôm qua ta còn ở trong phủ tướng quân sao hôm nay lại ở tẩm cung của người rồi? Không lẽ tối qua tối qua chúng ta đã... đã..."
"Tỉ nhi, hôm qua như ngươi nói, hai chúng ta đã sảy ra việc."
Thiên Tỉ nghe xong câu đó như sét đánh ngang tai, chết đứng tại chỗ. Cậu đã làm ra chuyện có lỗi với anh. Ngay lúc anh đi chỉnh đốn binh lính mà lại cùng hoàng đế làm ra việc này. Nhưng bây giờ cậu có thể làm gì đây.
"Hoàng thượng, nếu như chúng ta đã sảy ra chuyện này rồi, cũng không thể làm gì nữa, chi bằng bây giờ ta xin hưu thư của Vương tướng quân rồi trở thành phi tần của người?"
"Tỉ nhi đúng là thông minh. Được, trẫm cho ngươi về phủ lấy hưu thư từ Vương tướng quân, sau đó liền qua hậu cung của trẫm, sau này trẫm sẽ lập ngươi làm hậu."
Người nào nghe hoàng đế nói sẽ lập mình làm hoàng hậu mà không vui mừng, nhưng câu thì không còn tâm trạng nào nữa rồi. Sau khi thay vào bộ y phục khác, cậu liền đi thật nhanh về phủ.
Nô tì bên cạnh cậu thấy cậu lâu quá rồi mà vẫn chưa ra ngoài, thì liền vào kiểm tra, thì thấy cậu đã treo cổ bằng dải lụa trắng mà tự vẫn, trên bàn còn một bức thư cho anh. Lúc này cả phủ liền gửi thư cho anh bằng chim bồ câu. Anh từ biên giới phi ngựa cấp tốc trở về sau khi nghe được tin. Anh về nhìn người mình yêu lần cuối, rồi tự tay hoả thêu cậu sau đó đọc thư của cậu
" Vương Tuấn Khải,Em xin lỗi, em có lỗi với anh rất nhiều. Sau này em không còn ở bên nữa rồi, nhớ phải chăm sóc mình thật tốt. Sau này bị thương cũng nên kêu thái y, bởi vì em không còn ở đây để chăm sóc vết thương cho anh nữa đâu. Anh nên kiếm thêm một người vợ để cô ấy có thể chăm sóc cho anh tốt hơn, có thể sinh con cho anh. Em trên này sống rất tốt nên anh không cần phải lo nên anh quên em đi. Hãy xem như chúng ta chưa từng quen có được không?"
"Thiên Tỉ, em nói quên thì sẽ quên được sao? Anh không làm được."
Sau khi Thiên Tỉ đi mất, anh đã từ quan. Anh cũng không có cưới thêm một ai khác rồi sống cô đơn cho đến cuối đời.
————————————————————————————
Tui đã trở lại sau 1 tháng biến mất.
Của má đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top