Đoản #16
Mặc dù biết người đó dù một bước, à không nửa bước cũng chẳng muốn hướng về mình nhưng tại sao vẫn cố đi hết 999 bước rồi chờ đợi người bước đi một bước còn lại.
Cậu từ nhỏ đã là một cô nhi không hơn không kém còn anh từ nhỏ đã là một đại thiếu gia sống trong nhung lụa. Cậu yêu thầm anh, anh biết rõ hơn ai khác nhưng hết lần này tới lần khác giẫm đạp lên tình yêu của cậu bởi vì cậu là cô nhi.
Trong đêm có hai bóng hình đang đứng trên hành lang của một khu chung cư nào đó ở ngay giữa trung tâm của Bắc Kinh.
"Tuấn Khải..."
"Ai cho cậu gọi tên tôi. Người thấp kém như cậu sao có thể gọi tên tôi chứ. Còn nữa cậu tin cậu có thể có được một tình yêu ngay giữa Bắc Kinh đầy thị phi này sao. Còn nếu như có thì cậu cũng không hề xứng đáng mà có được"
Anh sau khi nói một tràng ra thì liền quay lưng ra đi không cho đối phương nói lại một câu nào. Còn cậu vì câu nói này mà chết tâm, suy nghĩ bây giờ không khác gì đứa trẻ
"Đúng rồi, chẳng phải mình đi ngủ một giấc ngàn thu là có thể thay đổi được tính cách của Tuấn Khải sao. Mình cần thuốc giúp mình ngủ, đúng rồi mình cần thuốc."
Cậu vừa nói xong liền hớn hở như đứa trẻ lên ba được dắt đi chơi mà chạy ra hiệu thuốc mà mua thuốc an thần. Cậu liền về nhà uống thuốc và ôm con Kuma mà ngày trước anh tặng cho cậu nhân ngày sanh thần rồi dần dần chìm vào giấc mộng ngàn thu.
Ngày hôm sau, cảnh sát liền phát hiện ra một xác chết ngay tại phòng trọ, lý do của cái chết được cho rằng thanh niên này đã uống thuốc an thần quá liều dẫn tới việc tử vong. Nhưng khuôn mặt cậu vẫn mỉm cười rất tươi và trên tay vẫn giữ chặt một con gấu Kuma.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top