#48

Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi nghĩ Vương Tuấn Khải anh ấy chắc hận tôi lắm.

Ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất của đời người. Đối với tôi thì hoàn toàn ngược lại

Vài tuần trước khi cưới, anh ấy cùng tôi đến một tiệm áo cưới. Anh không hề cho tôi thử một bộ nào cả, chỉ nói là làm riêng cho tôi một bộ còn bản thiết kế sẽ được anh gửi sau. Mọi người có biết lúc đó tôi vui thế nào không? Nhưng tới khi bộ đồ cưới được gửi về tôi nghĩ là tôi sai rồi

Bộ vest cưới đó có... màu đen. Nhân vật chính mặc đồ màu đen trong đám cưới, chẳng phải là điềm xấu sao. Có lẽ anh ấy rất muốn chúng tôi ly hôn?

Bây giờ tôi có thể làm gì được đây. Sáng mai là ngày chúng tôi làm lễ rồi đến cả chọn một bộ mới cũng không kịp giờ. Anh ấy đúng là rất hận tôi. Tôi không biết quyết định của tôi là đúng hay sai nữa.

Sáng hôm sau, cả hai chúng tôi bước vào lễ đường nhưng lễ đường ấy có bao nhiêu là ảm đạm. Không có một cành hoa tươi kể cả bó hoa tôi cầm trên tay cũng là hoa giả được làm rất tinh xảo khó có ai có thể nhận ra. Kể cả những người tham dự hôn lễ cũng là bạn của anh, không hề có một ai tôi quen cả. Mọi người ai cũng nhìn tôi với một ánh mắt chán ghét.

Đến lúc làm lễ xong anh ấy cũng không về nhà cùng tôi. Anh ấy đi đâu tôi cũng không biết nhưng tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ không về Vương Gia.

Tôi chờ anh ấy đến 3 giờ sáng. Trên người anh nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa của phụ nữ, cổ áo còn có cả vết son đỏ. Tôi không ngốc đến mức không biết anh làm gì. Dìu anh lên giường, lau lại người anh bằng nước ấm rồi thay lại cho anh một bộ đồ khác và sau đó đi giặt lại chiếc áo sơ mi cho anh.

Nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi không biết tôi đã làm gì sai để cho anh hận tôi tới vậy. Hay là có lẽ anh đã hiểu lầm gì tôi sao? Hay là vì sau đêm hôm đó quan hệ của chúng tôi đã không còn như trước nữa?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lấy lại được lại đứa con mừng muốn chết đây này

_-Mun_KJR-_   Mun_WangYii   Mun_Clover



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top