Mở đầu

Người ta nói bỉ ngạn là loài hoa tượng trưng cho sự chia ly . Bỉ ngạn đỏ cả một vùng trời có lá nhưng lại ko có hoa có hoa lại ko thấy lá cứ như vậy mà đơn côi suốt kiếp . Giống ta với người vậy đó, ta thân phận thấp kém lại là nam nhân còn người là để vương trên vạn người nhưng vì ta mà chống đối với mẫu hậu của mình vì ta mà làm nhiều việc yêu thương ta như vậy người nói ta vô tình cũng được  nhưng có lẽ chúng ta có duyên nhưng ko có phận,  duyên là để ta gặp được người và yêu người ko phận là ta ko thể ở bên người đời . Người nói ta là loại người lăng loàn bẩn thỉu cũng được nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ ta sẽ ko bao giờ phản bội người . Ta với người kiếp này ko có duyên thì xin hen kiếp sau ta sẽ nguyện yêu người dù có sao đi chăng nữa . Đến bên bến Hoàng Tuyền bỉ ngạn đỏ rực sông Vong Xuyên sâu ko thấy đáy. Cầu Nại Hà ta đứng đó chờ một người khắc ghi trong tâm Mạnh bà bà đến bên nói với ta rằng uống chén canh này vào sẽ quên đi hết đau khổ của kiếp này cũng đồng nghĩa ta sẽ quên đi người nhưng ta ko muốn từ chối chén canh của Mạnh bà bà cứ ở đó mà chờ người sao chẳng thấy, nhưng đến lúc thấy người rồi sao người lặng lẽ lướt qua ta Tuấn Khải sao người vô tình vậy chứ ?. Kiếp này duyên hết tình dứt nếu kiếp sau có gặp lại nhau người sẽ còn yêu ta chứ ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top