Anh ui em, em trai của anh
Cha mẹ qua đời do tai nạn xe, 2 anh em KTs phải sốnq dựa vào nhau, mặc dù nói là nươnq tựa lẫn nhau mà sốnq nhưnq tài sản cha mẹ để lại có thể khiến 2 anh em ko cần lo nqhĩ gì, ko thiếu ăn mặc, tiền bạc... nói tóm lại tất cả đều đầy đủ nqoại trừ thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Khải thực sự rất mạnh mẽ nói cách khác ko mạnh mẽ là ko đc vì tronq 2 nqười chỉ 1 nqười đc phép yếu đuối mà nqười đọ lại là Thiên, anh ko thể nqã quỵ vì anh chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất còn lại của em trai mk, anh phải trở thành 1 cây cột vữnq chắc để cho cậu dựa dẫm ỷ lại và cũnq phải gánh vác sản nqhiệp cha mẹ để lại. Từ lúc xảy ra tai nạn xe kia, cha mẹ vì bảo vệ 2 anh em anh nên đã bỏ mạnq, từ đó nó hình thành 1 bónq ma tronq con nqười cậu, sợ hãi, sợ ko có nqười quan tâm, sợ ở 1 mk, sợ nqười thân lần lượt bỏ mk ra đi,... từ đọ con nqười cậu luôn ỷ vào anh trai mk, ăn, uốnq, đi ra nqoài, thậm chí cả nqủ cũnq phải có anh bên cạnh. Mỗi đêm khi cậu chìm sâu vào giấc nqủ, cái cảnh tai nạn 8 năm trước vẫn hằnq đêm đánh thức cậu, cậu run rẩy, sợ hãi, nắm chặt góc chăm cắn rănq khóc, cảnh tượnq đọ giốnq như vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Mỗi lần thấy cậu như vậy tâm anh lại quặn thắt, đau, thực sự rất đau. Nhìn nqười thân duy nhất còn lại của mk, cũnq là nqười khiến trái tim mk runq độnq, nqười mk "yêu thươnq" từ nhỏ khóc lóc khổ sở như vậy, anh còn thấy đau hơn cậu gấp trăm nqàn lần, nước mắt của cậu giốnq như hànq nqàn hànq vạn nhát dao cấu xé tâm tư anh, anh ôm chặt cậu vào tronq lònq khẽ thủ thỉ nhữnq câu như: "ko sao đâu, mọi chuyện chỉ là quá khứ, tất cả đều đã qua rồi" "đừnq khóc nữa bảo bối, em khỏc làm tim anh đau"... tất cả nhữnq gì tốt đẹp nhất anh đều dành hết cho cậu. Anh muốn cậu phải ỷ lại tất cả vào anh cho tới khi cậu biết mk ko thể nào sốnq thiếu anh, mặc dù anh biết cậu luôn chỉ xem anh là anh trai của mk nhưnq sẽ có 1 nqày nào đọ cậu sẽ hiểu ra tình cảm anh dành cho cậu mãnh liệt tới đâu, to lớn tới mức nào. Cônq việc luôn là thứ khiến anh đau đầu nhất, vừa phải tiếp quản cônq ty vừa phải chăm sóc đứa em trai đã lớn của mk. Lần nào đi cônq tác xa anh cũnq dẫn cậu theo phần lớn là lo lắnq cho cậu nhưnq lần này lại khác, anh chỉ đi tới "thượnq hải" 2 nqày để kí hợp đồnq nhưnq thấy cậu có vẻ mệt, cậu nói
thiên: anh hai lần này em ko muốn đi.
khải: em có chuyện gì sao???
thiên: ko có chỉ là muốn ở nhà thôi
khải: thật ko sao???
thiên: ừm
khải: em có chuyện gì dấu anh???
thiên: ko có chỉ là hơi mệt nên ko muốn đi
khải: em thấy ko khỏe chỗ nào??? ( lo lắnq)
thiên: ko có gì đâu anh hai, em thực sự ko muốn đi
khải: em ở nhà 1 mk có ổn ko???
thiên: em lớn rồi, anh ko phải lo, nhưnq lúc về nhớ phải mua món nqon cho em đọ
khải: đc anh nhất định sẽ mua
khải: nếu mệt thì em ở nhà đi, ko cần phải đi đâu dù sao anh cũnq chỉ đi có 2 nqày
thiên: vânq.
Tronq 2 nqày này thiên ở nhà 1 mk rất bình thản, 1 nqày gọi cho anh nhữnq 3,4 cuộc gọi, nhưnq đến nqày hôm sau, khi trên ra nqoài đi dạo, tiện tay mua 1 tờ báo để đọc, vành mắt cậu bỗnq đỏ hoe, ướt át, vì sao ư???. Bìa báo là hình của anh cùnq với 1 cô nqười mẫu đanq nổi bây giờ tên là Lisa, tầm mắt cậu ko rời khỏi tờ báo đọ 1 chút nào, dưới tấm ảnh đọ là dònq chữ "CEO SOS NGƯỜI TRẺ TUỔI THÀNH ĐẠT LẠI GIÀU CÓ NHẤT ĐẠI LỤC CÔNG BỐ BẠN GÁI" nước mắt ko kiềm đc rơi xuốnq, đã thế còn nqhe đc nhữnq lời bàn tán xunq quanh nói "HAI NGƯỜI HỌ ĐÚNG LÀ ĐẸP ĐÔI"; "TRAI TÀI GÁI SẮC"; "TRỜI SINH RA HỌ LÀ ĐỂ DÀNH CHO NHAU";... cậu cảm thấy thể giới của mk như đã sụp đổ hoàn toàn, 1 đườnq chạy tgẳnq về nhà, rốt mk tronq phònq khóc. Đến lúc anh về tới nhà ko thấy cậu đâu lên cảm thấy kì quái, đi tìm khắp nơi tronq nhà nhưnq lại ko thấy vì vậy nqhĩ chắc cậu ra nqoài chơi nên trở về phònq. Nhưnq vừa bước vào cửa phònq đã khiến anh giật mk, anh nhìn thấy bònq lưnq cậu quay về phía mk, 2 vai vẫn còn đanq run rẩy lại nqhe thấy tiếnq nấc của cậu vì thế vội vứt cặp cônq văn xuốnq chạy về phía cậu, nqhe thấy tiếnq đồ vật rơi cậu vội vànq lau nước mắt mk.
Khải: em sao vậy??? có chuyện gì xảy ra mau nói anh nqhe (lo lắnq)
Thiên: em ko sao, ko có gì
Khải: em khóc đến sưnq cả mắt thế kia mà vẫn nói là ko có gì sao??? có chuyện gì ko thể cho anh biết đc sao??? ( thất vọnq)
Thiên: ko phải như vậy đâu anh đừnq nqhĩ lunq tunq
khải: vậy sao ko nói cho anh biết???
Thiên: anh hai...
Khải: ừm
Thiên: có phải anh ko cần em, ko thươnq em nữa rồi ko???
Câu hỏi của cậu khiến anh sửnq sốt, nqhĩ cậu hẳn là đã hiểu lầm anh gì đọ
Khải: ko thể nào, anh luôn cần em, sẽ ko bao giờ bỏ em
Thiên: nhưnq sẽ đến lúc anh phải lập gia đình
Khải: sẽ ko, anh sẽ ko lập gia đình, anh chỉ cần có em là đủ rồi
Thiên: nhưnq cô nqười mẫu đọ thì sao???
Khải: (sửnq sốt) nqười mẫu??? nqười mẫu nào???
Thiên liền lấy tờ báo mk mua lúc nãy đưa cho anh coi, lúc này anh mới hớ ra sự thật vội vànq giải thích
Khải: Thiên a chuyện này ko phải sự thật em đừnq nên tin nhữnq chuyện linh tinh trên báo lá cải
Thiên: đến hình 2 nqười cũnq chụp rồi còn gì
Khải: đây chỉ là hiểu nhầm, cô ta trước có kí hợp đồnq với cônq ty mk nhưnq đã hết thời hạn
Khải: anh chỉ vô tình gặp cô ta ở nhà hànq nên cô ta lại chào hỏi, cũnq ko tại sao đảm chó săn lại chụp ảnh đănq linh tinh
Thiên: ....
Khải: bảo bối hãy tin anh tất cả nhữnq gì anh nói đều là sự thật
Thiên: .....
Khải: em ko tin anh cũnq ko sao nhưnq anh muốn nói cho em biết 1 điều rằnq "ANH YÊU EM".
Thiên: anh....anh mới nói gì
Khải: đúnq vậy, trước giờ anh vẫn luôn yêu em, anh chưa bao giờ coi em là em trai của anh
Thiên: anh...
Khải: anh biết em kinh tởm anh, anh cũnq ko cần em phải đáp trả tình cảm này của anh
(dừnq 1 lát nói tiếp)
Khải: nhưnq xin em hãy để cho anh ở bên cạnh chăm sóc cho em, đc ko???
nói xonq khải đứnq dậy đi ra nqoài, nhưnq vừa đứnq dậy đã bị Thiên giữ tay lại
Thiên: anh nói như vậy nhưnq em lại ko thấy khinh thườnq bài xích anh nqược lại còn có chút monq chờ
Khải: bảo bối em...
Thiên: em ko biết mk bị sao nữa, em thực sự ko biết
Khải liền áp nhẹ môi mk lên môi cậu rồi nhanh chónq rời đi
Khải: em ko phản khảnq
Thiên: lắc đầu
Khải lại hôn lên 1 cậu 1 lần nữa
Khải: có cảm giác???
Thiên: gật đầu
Khải: vậy chúnq ta thử có đc ko???
Thiên: gật đầu.
Lần này anh mạnh bạo hôn cậu, nụ hôn rất sâu, anh xâm nhập vào tronq miệnq cậu cuốn lấy lưỡi cậu, cậu cũnq đáp trả lại anh. Hai nqười cứ như vậy hôn môi rất lâu cho đến khi gần kiệt sức mới dứt, cậu dựa đầu vào nqực anh thở hổn hển ang tiện tay ôm chặt cậu vào tronq lònq.
Thiên: anh hai...
Khải: ừm
Thiên: chúnq ta như vầy gọi là "LOẠN LUÔN"
Khải: "TÌNH YÊU" chính là ko phân biệt
Thiên: nhưnq...
Khải: em yên tâm nếu bị m.n chửi mắn thì cứ để mk anh gánh vác
Thiên: nhưnq em...
Khải: đừnq lo lắnq đc ko??? (vuốt nhẹ tóc cậu)
Thiên: ừm
khải: ANH YÊU EM, EM TRAI CỦA ANH.
THE AND.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top