thư tay
[bức thư tay ninh dương lan ngọc gửi đến khổng tú quỳnh nhân ngày kỷ niệm yêu nhau]
từ: ngọc của em
đến: quỳnh của chị
khi đặt bút viết những dòng này, trong chị đang có hàng trăm mối ngổn ngang thường trực. chị đã nghĩ rằng mình sẽ viết được nhiều lắm, rằng chị sẽ nói mình yêu em nhiều đến thế nào và biết ơn em ra sao. nhưng em ạ, đột nhiên chị lại chẳng biết phải viết những gì để có thể diễn đạt hết lòng bởi văn có hạn, tình lại không.
vào cái ngày đầu tiên em bước đến, chị nghĩ rằng mình đã phải gom hết bao nhiêu may mắn trong bao nhiêu kiếp người để có thể gặp được em. một người con gái mà đã dùng cách dịu dàng nhất, dạy cho chị biết cách để trân trọng một người.
quỳnh của chị, khổng tú quỳnh của chị.
em là cô gái mềm mại và mong manh nhất, nhưng cũng kiên cường và mạnh mẽ nhất. em là người đã mang nặng trĩu những vết thương trong tim, toàn thân rỉ máu và in hằn những vết sẹo của cuộc đời. nhiều khi trong những đêm dài trằn trọc, chị đã tự vấn tại sao cuộc đời lại đối xử với em như thế, tại sao lại tàn nhẫn với em đến vậy?
nhưng quỳnh ạ, em biết gì không? điều chị cảm thấy may mắn biết bao ấy là dẫu cho đã từng sụp đổ đến tận cùng như thế, em vẫn giữ được cho mình một trái tim biết rung động. một trái tim vẫn tràn đầy tình yêu thương. bởi trên đời này, có lẽ điều đáng sợ nhất là vô cảm.
vào ngày em bằng lòng để chị trở thành một người bên cạnh, có lẽ đó là cái ngày hạnh phúc và mãn nguyện nhất. chưa bao giờ bầu trời lại cao và xanh đến thế, nắng cũng chưa bao giờ rực rỡ đến như vậy. nhưng em ạ, càng yêu em, thương em bao nhiêu, lòng chị lại bộn bề nhiều bấy nhiêu.
trong những tháng ngày em vụn vỡ, chị đã chẳng ở đó để ôm em thật chặt. trong giai đoạn khó khăn nhất, chị cũng chưa xuất hiện để nắm lấy tay em. có phải chăng chị đến muộn quá? và những nỗi đau ấy của em, từ bao giờ cũng đã đau đáu chẳng thể nguôi ngoai trong lòng chị.
bởi vậy, quỳnh có biết không? nỗ lực mỗi ngày của chị là khiến em cười, một nụ cười hạnh phúc và chân thật. chị muốn xây những con đường gom góp bằng tình yêu, nỗi nhớ, niềm thương trải dài đến trái tim em. chị muốn là người nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ và xoay chuyển thế giới bên trong ấy. chị muốn yêu em, ôm em vào lòng và vỗ về bằng tất cả những gì chị có.
trong suy nghĩ của em mà nói, có lẽ chị đã yêu khi nhìn thấy em khóc.
trong suy nghĩ của mọi người mà nói, có lẽ chị đã yêu khi nhìn thấy em toả sáng nhường nào.
thành thật trong lòng chị mà nói, có lẽ chị đã yêu kể từ giây phút nhìn thấy em. khi ấy có thứ gì đó cứ sôi trào bên trong nói rằng, không sớm thì muộn, chị cũng sẽ ngã. ngã vào biển tình với người con gái này.
và điều chị sợ nhất, có lẽ là một ngày nào đó sẽ đánh mất em trong đời.
trong căn nhà nhỏ ngập tràn gió và ánh mặt trời, một kệ sách thơm mùi gỗ mới, nắng ngoài sân sẽ nhảy tí tách trên vai áo ai, chiếc máy phát nhạc sẽ du dương những giai điệu tình ca lãng mạn. mỗi buổi sáng khi sương sớm vẫn còn vương đọng trên hiên nhà, sẽ có hai người đan tay và đi dạo quanh con phố nhỏ. chiều chiều khi mặt trời đã dần khuất lấp sau rặng mây, sẽ có hai người cùng nhau ngắm nhìn cái sự tàn lụi huy hoàng mà lại rực rỡ ấy.
em ạ, đó là tất cả viễn cảnh trong đầu chị về một ngày hai ta bên nhau. không có bon chen xô bồ, không có những thương tổn cùng đau đớn. chỉ có chị, và em. chung một nhà, có hai người, ngày ba bữa, cùng nhau trải qua bốn mùa.
khi đọc đến đây, có lẽ em cũng đã hiểu điều chị muốn nói.
chị thực sự muốn cùng em trải qua một đời.
vậy nên, quỳnh này, em có bằng lòng cho phép chị trở thành bạn đời của em không?
———
ngắn thôi và có chút lộn xộn, nhiều thiếu sót. bởi đây là những dòng mình viết trong vô thức tối hôm qua khi có xíu men say trong người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top