khi tình yêu là thứ ở lại
bước chân ra khỏi cửa phòng tắm khi mái tóc ẩm ướt vẫn đang buông từng giọt chảy dài trên bờ vai, lan ngọc thấy em người yêu của mình đang cẩn thận sắp xếp lại từng chút đồ dùng cá nhân trong hành lý.
khổng tú quỳnh đang mải miết và chăm chú với chiếc vali kia, không hề để ý rằng có một người đã đứng ở phía sau mình tự bao giờ. chỉ đến khi cảm nhận được vòng tay siết chặt từ phía sau và những lọn tóc ướt quệt trên người, em mới phát hiện chị đã tắm xong từ lúc nào. quay người lại và khẽ chọt tay lên sống mũi lan ngọc, giọng điệu em có phần trách cứ.
"tóc ngọc còn ướt quá kìa, sao không hong khô đi lát lại cảm bây giờ"
khẽ dụi đầu vào cổ em mặc cho khổng tú quỳnh giật mình la lên vì nhột, chẳng mấy khi mà cả hai có dịp thân mật như thế này. ôm chặt lấy em thêm một chút, lan ngọc nhân cơ hội này mà muốn nhõng nhẽo với em bé của chị.
"quỳnh sấy tóc cho chị đi, chị mệt đến mức không còn sức nữa rồi"
khẽ vươn người, em đặt một nụ hôn nhỏ lên khoé môi người lớn tuổi hơn rồi kéo lan ngọc ngồi xuống giường. một lúc sau, tiếng ù ù của máy sấy tóc vang lên trong không khí phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có của căn phòng. khẽ luồn tay vào từng lọn tóc của chị rồi vuốt nhẹ, em vừa mỉm cười vừa thấy có chút ngọt ngào trong lòng. mái tóc của người yêu em mượt và thơm quá. tại sao tuy dùng chung một loại dầu gội nhưng khi lên người chị lại có cảm giác rất khác nhỉ.
em muốn giúp chị từ những điều nhỏ nhất như thế này. mấy ngày hôm nay chắc hẳn chị đã phải mệt lắm vì bộ phim điện ảnh mới sắp ra mắt.
ở bên dưới nhìn lên, thứ duy nhất lan ngọc có thể thấy là khuôn mặt xinh đẹp của em đang cười đến dịu dàng. sao chị thấy bản thân như ngày càng yêu em nhiều hơn và muốn giữ em lại lâu hơn bên mình.
suốt cả tháng trời ngày nay, lịch trình của chị nặng đến khủng khiếp do đang trong chuỗi hoạt động quảng bá phim mới. cứ tờ mờ sáng, lan ngọc đã phải rời nhà và chỉ kết thúc khi kim đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. tối nay, chị được nghỉ sớm hơn để có thời gian chuẩn bị cho chuyến bay ra hà nội vào sớm mai.
suốt cả tháng trời, thời gian chị và em ở bên nhau chẳng được bao nhiêu. chị không có thời gian để lắng nghe những câu chuyện trong ngày của em. chị không có thời gian để ăn cùng em những bữa cơm gia đình. em cũng có những lịch trình riêng và cả hai không phải lúc nào cũng có thể nhắn cho nhau vài dòng tin hỏi han, quan tâm người còn lại.
lan ngọc thấy buồn lắm. quỳnh của chị, dường như em đã phải chịu thiệt thòi quá đỗi khi chấp nhận tình yêu này. cả hai không thể trao nhau những cái ôm, cái nắm tay công khai như những cặp đôi khác. cả hai không thể trịnh trọng tuyên bố với thế giới người kia là nửa còn lại của mình. cả hai cũng không thể tránh khỏi những lúc hiểu lầm, ghen tuông hay bức bối vì chẳng có thời gian bên nhau.
đưa tay ôm vòng lấy eo của em từ phía trước và áp mặt vào bụng, lan ngọc khẽ thủ thỉ
"chị nhớ em nhiều quá"
nhưng do âm thanh của máy sấy to quá, khổng tú quỳnh không nghe thấy gì. chỉ đến khi cảm nhận được mái tóc chị đã gần khô, em mới ngừng lại và đưa tay xoa xoa lên má chị người yêu
"hôm nay trông ngọc của em xinh ngoan yêu thế"
bật cười vì câu nói của em, lan ngọc đưa tay kéo mạnh em về phía mình, khiến cho em mất thăng bằng mà đổ cả người xuống. giờ đây hai người đang cùng nằm trên giường, mắt đối mắt nhìn nhau và lan ngọc nhanh chóng ôm trọn lấy em vào lòng.
"nào đừng nghịch nữa. em còn chưa chuẩn bị xong hành lý cho chị"
như chợt nhớ ra điều gì đó, em lại dặn dò thêm.
"thời gian này ra hà nội có lẽ sẽ hơi lạnh một chút, sợ chị không quen thời tiết nên em có gấp thêm vài chiếc áo giữ nhiệt để ở dưới cùng đó nhé. chắc sẽ mưa nhiều nữa nên nhớ đừng quên mang ô mỗi khi ra đường. một số loại thuốc cơ bản như thuốc đau đầu, đau bụng hay kháng sinh em cũng đã xếp vào và ghi lại cẩn thận rồi, nhưng nếu không cần dùng đến thì càng tốt"
"đừng ăn linh tinh quá nhiều bởi bụng dạ chị không tốt, nhưng vẫn phải ăn đủ bữa dù cho có bận đến thế nào nghe chưa. ban đêm nếu lạnh thì nhớ đeo tất chân vào nhé"
"nếu mệt quá thì không cần nhắn cho em nhiều đâu. chỉ cần về nhà an toàn rồi báo cho em biết là được"
nhìn em cứ liên tục nói không ngừng, lan ngọc chỉ muốn hôn em một cái. nhưng nghĩ đến cảnh vài tiếng nữa thôi là phải xa em rồi, lòng chị lại thấy trống vắng như ai đó lấy mất nửa phần hồn. rút vào ôm chặt em hơn, chị khẽ hít hà mùi thơm trên cơ thể em và nói
"sao một tuần sắp tới mà thấy dài quá, chị không muốn xa em bé nữa đâu"
"hay em cũng đóng hành lý và mai đi cùng chị ra hà nội đi. chị nhớ em quá rồi"
bật cười vì suy nghĩ ấy của lan ngọc, khổng tú quỳnh cũng chỉ biết vuốt ve mái tóc của chị mà an ủi
"người yêu của em cố lên nào, em cũng nhớ chị lắm. em sẽ chờ chị về"
"mình cùng nhau cố gắng nhé"
cứ thế, đêm hôm ấy có một người nằm ôm một người mà không nỡ buông ra dù chỉ một phút.
5 giờ sáng, lan ngọc nghe thấy tiếng báo thức kêu lên. chị mau chóng tắt màn hình để âm thanh ấy không ảnh hưởng đến giấc ngủ của tú quỳnh. trong phần tin nhắn, quản lý cũng đã bắt đầu gọi chị dậy để lên đường ra sân bay.
chị lưu luyến hơi ấm hiện tại, chị không muốn rời xa em nữa, chị chỉ muốn được ôm em thế này.
tự nhiên chị thấy bất lực. nếu chị với em chỉ là người bình thường, không phải người của công chúng, chẳng phải người nổi tiếng, vậy thì tình yêu của chị có được bình yên hơn không.
nhưng suy nghĩ là thế, vì em nói rằng hãy cùng nhau cố gắng nên chị sẽ vượt qua. cả em cũng vậy.
rời khỏi chăn và khẽ rải nụ hôn từ má, lên trán, lên sống mũi, mắt và cuối cùng là trên đôi môi kia, chị thủ thỉ vào tai em những lời ngọt ngào nhất
"em bé ơi, chị phải đi rồi đây. em bé đợi chị trở về nhé"
"chị yêu em nhiều lắm, quỳnh ơi"
lan ngọc rời đi, nhưng tình yêu là thứ ở lại.
———————
một đoạn văn nhỏ được lấy cảm hứng khi đang nghe car's outside. mọi người cũng hãy thử vừa nghe vừa đọc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top