Trung Thu Kí
Tiếng cười vui hoan hỉ trải dài khắp đường phố thành Vân Đoan, nơi nơi ngập sắc đỏ lung linh ấm áp của đèn lồng đỏ, lại lấp ló cái ánh vàng dịu nhẹ của đêm trăng tròn rằm tháng tám âm lịch.
Bạch Cẩm Cẩm thở dài, khẽ lắc đầu. Cô đã lạc mất Chung Ly Tử trong đoàn người tấp nập tham gia hội đèn, hay nói đúng hơn là tự Chung Ly Tử đã tách ra khỏi nhóm. Đáng nói hơn nữa, Phất Tô, Chúc Vũ Huyền, ngay cả Bạch Vĩnh Hy cũng đột nhiên "mất tích". Điều này tất nhiên đều khiến cho tất cả các cô nương của chúng ta phải lo lắng.
" Mấy người họ là đang ở đâu chứ, chúng ta đã đi hết một vòng hội chợ rồi mà... "
" Họ không phải trẻ con nha, sao có thể lạc chứ ! Cẩm Cẩm, muội không cần phải lo lắng vô ích đâu "
Việt Thiên Sương xoay người, giọng nói lanh lảnh trong veo cất lên, trên tay khẽ lắc lắc xiên hồ lô đường ngọt lịm, ngây ngốc ném cho Bạch Cẩm Cẩm cái ánh nhìn đầy thương cảm, nhưng trong lòng dường như đang muốn cười tới nội thương - Ai da, cố gắng lắm đôi uyên ương này mới được tác thành hỉ sự, công lao của tướng quân đây cũng không nhỏ đâu nha~~~
" Họ biết đường về quán, không cần quá lo. "
Minh Thủy Diên suốt dọc đường im lặng giờ lại khẽ cất chất giọng cao quý âm trầm, đoan trang đi sau các thiếu nữ, vẻ mặt cũng như sắc âm không biểu lộ lấy một chút này khiến người đi bên cạnh cảm thấy lành lạnh sống lưng, lời muốn nói ra lại vội vã nuốt vào, chính vì vậy mà họ đều cố gắng vượt lên trên, thành công đẩy Minh gia chủ xuống cuối đoàn. Chúc Nhược Sênh bên cạnh Minh Thủy Diên, cảm nhận loại khí tức này cũng phải nhướng mi, đôi môi sắc lẹm hết lần này tới lần khác nhếc nhếc , liếc sang người bên cạnh loại cảm giác không thể tin được.
" Bạch Vĩnh Hy sẽ không sao đâu, cả Thần Tiên Ca ca nữa, ta tin họ sẽ không lạc. "
Thiên Tử có cơ hội xuất cung, liền hóa thân thành một bé gái thường dân rất đỗi xinh xắn, đáng yêu. Ngài từ sáng sớm đã được Bạch Vĩnh Hy đưa về tộc Thanh Long ở phía Đông, không lâu sau lại cùng mọi người xuất phát tới Vân Đoan chơi một chuyến, trong lòng liền rộ lên một cảm xúc vui sướng khó tả. Thân là một tiểu cô nương khả ái, lại phải gánh vác cả Chân Mây ở độ tuổi vẫn còn rất nhỏ, sự tự do này là lần đầu tiên Thiên Tử cảm nhận được. Ngài khép nép đi bên cạnh Việt Thiên Sương, người lập tức cứng đờ, chân liền không dám đi nhanh, tay vô thức nắm thật chặt bóp nát viên kẹo nhỏ trong tay, như muốn một tầm mắt phóng khoáng nhìn bao trọn cả một vùng trời lung linh đầy ắp ánh trăng, muốn khắc ghi thật sâu khoảng trời đỏ rực mênh mông vào thật sâu trong lòng cùng tâm hồn nhỏ bé của một đứa trẻ. Mặt chợt thoáng lên vẻ háo hức, môi nhỏ hồng hồng luôn khẽ ánh lên ý cười hồn nhiên, không thể dễ dàng bị dập tắt.
" Chắc chắn sẽ không sao đâu mà..."
Chúc Nhược Sênh vẫy vẫy quạt lông , nhún vai lắc đầu, dù sao mục đích tham gia vào chuyến đi du ngoạn của vị quân sư này vẫn mãi mãi không đổi, vẫn mãi mãi chỉ có một - chăm hổ . "Hổ" đi đâu quân sư đi đấy, "hổ" ăn gì quân sư cũng sẽ phải hầu trực tận nơi, nhiều lúc hận không thể một chưởng vung quạt quật "con hổ" kia bay xa tám vạn dặm, bất quá "con hổ" này tuy không thông minh nhưng mưu mẹo so với Chúc Nhược Sênh cũng phải gọi là ngang hàng, tám cây quạt lông quý trong một đêm đã bị nó mang đi thiêu rụi (Sương Sương said : Ta vô tội nha !!! Không muốn bị quật đâu, Nhược Sênh còn thương quạt hơn thương ta nữa !!! * Ủy khuất *). Còn nếu hỏi rằng Chúc Nhược Sênh có quan tâm tới chuyện đám mỹ nam rủ nhau mất tích ? E rằng...quân sư nhà chúng ta còn đang bận túm đuôi hổ đi ngắm hội đèn rồi.
Thiên Tử ngó đông ngó tây, tay chân bứt rứt muốn tự chạy đi xem từng ngõ ngách của lễ hội, nhưng cứ mỗi lần muốn chạy lại bị hai bên hai người Việt Thiên Sương và Winter cận lực nắm tay, cố dẫy ra cũng không được, dùng ánh mắt tha thiết cầu xin cũng không xong. Có lẽ bởi vì hai người kia cũng có bản tính trẻ con, cả ba gộp vào trông chẳng khác gì một đám nhóc hay kì kèo. Ai nha, lần này lại phải phiền Bạch Cẩm Cẩm làm một người trông trẻ thật dịu hiền, bị ba đứa nhóc kéo đi quanh các sạp hàng đến là chóng mặt. Chúc Nhược Sênh thấy vậy liền giật mình, vội chạy theo đám người ồn ào phía trước, quên mất Minh Thủy Diên mặt vẫn bất biến từ từ đi phía sau.
" A...Đẹp quá, Bạch tiểu thư, Winter, ta muốn cái đèn lồng này quá !!!..."
" Phải a...Cái này treo trong phòng Phất Tô ca ca cũng đẹp lắm !"
" Vậy ta sẽ lấy cái này cho Bạch ca ca..."
" Nè nè, Nhược Sênh ! Ngươi xem ! Cái mặt nạ này có khác gì cái bản mặt cau có của ngươi không. Để ta mua về trưng trong doanh trại chắc vui lắm a!!!!"
" Tiểu quỷ, vậy ngươi xem cái mặt nạ kia có giống lúc mặt ngươi lúc khóc lóc sướt mướt đòi cùng ta xuống chơi hội hay không ? Riết rồi không hiểu sao ta vẫn chịu đựng được nhà ngươi !"
" Cái này...cho Chúc Vũ Huyền..."
Ánh trăng rằm tháng tám pha chút ánh đỏ dịu nhẹ của đèn lồng rọi xuống bóng các cô nương, làm nổi bật cả một góc trời, cả một bờ sông sóng nước lặng cũng in vằng vặc ánh trăng dát vàng. Dáng dấp các thiếu nữ không nhanh không chậm, lại vừa hạnh phúc vừa háo hức, cùng nhau bước nhẹ bên bờ sông trải dài hóng gió, nhìn xuống mặt nước lấp lánh vàng dịu, lại thắp sáng bừng lên những đèn liên hoa tim tím. Cảnh tượng mới thật mê hoặc, quyến rũ đến thấm thía lòng người .
Winter khẽ chạm tay xuống làn nước mát dịu, gẩy nhẹ một đóa liên hoa đang trôi dạt vào bờ, trên môi liền hiện lên ý cười thật tươi. Nàng nhớ lại quãng thời gian còn ở Lâu Đài Cổ, cùng Phất Tô và các chị em thi thoảng vẫn dạo chơi đồng hoa đầy ắp hương thơm, nhớ lại quãng thời gian cùng Phất Tô rời bỏ Lâu Đài Cổ đi khám phá Chân Mây, du ngoạn bảy nước mà lòng sao nhộn nhịp quá !
Mặt Winter phản chiếu lên làn nước, đang bị những hồi tưởng đẹp đẽ của quá khứ si mê mị hoặc thì bất giác cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc, sau đó liền thấy tầm nhìn phía trước đột nhiên tối lại.
" Muội đoán xem, là ai ?"
" Phất Tô ca ca..."
Phất Tô từ từ hạ hai bàn tay đang che lấy mắt Winter xuống, quay sang cười với nàng thật ôn nhu. Winter vội ôm chầm lấy anh, vung tay đánh thật nhẹ vào sống lưng anh làm cả hai không biết từ khi nào đều bật cười.
Thiên Tử thấy Phất Tô cũng mặt mày niềm nở, tính chạy lại ôm liền bị một lực tay thật khéo léo kéo về. Bạch Vĩnh Hy vẫn sắc mặt âm trầm quanh năm không đổi, không có dù chỉ một ý cười mà sao ánh mắt lại thật ấm áp biết bao, nhìn thẳng vào khuôn mặt vừa bất ngờ vừa vui sướng của Thiên Tử. Bên cạnh Bạch Vĩnh Hy, Việt Thiên Sương và Bạch Cẩm Cẩm cũng đang chậm rãi đi tới, theo sau còn có cả Chúc Nhược Sênh đang vất vả vác hàng đống thứ đồ chơi đủ loại của tụi trẻ.
" Bạch Vĩnh Hy, ngươi trở về rồi !!! "
Bạch Vĩnh Hy ôn tồn kéo Thiên Tử vào lòng, xoa đầu cô bé thật nhẹ nhàng, lại cất lên một chất giọng trầm đục đầy từ tính, vừa nói vừa đều đều vuốt sống lưng Thiên Tử :
" Ta đã trở về rồi, xin Bệ hạ bình tĩnh..."
Quả nhiên, nếu chú ý một chút, sẽ thấy hai bên gò má Thiên Tử bỗng phơn phớt hồng, nơi khóe mắt cũng đã ầng ậc nước, chỉ thiếu điều muốn òa lên khóc một trận thỏa thích, thật khác với dáng vẻ hẵng còn háo hức tung tăng trên đường phố mới trước. Có lẽ đối với Thiên Tử, vòng tay và hơi ấm của Bạch Vĩnh Hy thật đặc biệt.
Minh Thủy Diên đứng từ phía xa nhìn lại, nhưng vẫn cư nhiên không thèm để ý tới Chúc Vũ Huyền đang ra sức nắm thật chặt tay mình không buông. Chúc Vũ Huyền tỏ vẻ tủi thân, càng lúc càng bám chặt lấy tay, rồi cả cánh tay Minh Thủy Diên mà nũng mà nịu, làm ai nhìn vào sẽ không thể nghĩ rằng đây là vị gia chủ Chúc gia vừa phong lưu vừa anh tuấn mạnh mẽ theo đuổi Minh gia chủ một cách kịch liệt.
Bạch Cẩm Cẩm hết nhìn trước lại ngó sau, đến cuối cùng vẫn không tìm thấy bóng người cần tìm, liền rụt rè cúi xuống hỏi Bạch Vĩnh Hy vẫn đang cố gắng dỗ dành Thiên Tử :
" Ca ca, Chung Ly Tử đâu ? "
Bạch Vĩnh Hy nghe vậy đành nhún vai đứng dậy, đảo tầm mắt qua một chút, nói lớn :
" Mọi người theo ta về quán."
Tất cả vô thức gật đầu. Thôi thì thiết nghĩ trời cũng đã tối muộn, quay về quán trọ ngắm đèn hoa đăng vẫn là một ý kiến hay.
Theo con đường lớn náo nhiệt dẫn về một quán trọ vô cùng to lớn, tráng lệ, không khí xung quanh cũng không phải tầm thường, có thể coi là quán trọ tốt nhất ở đây. Ngoài cửa, có hai hàng dài gia nô vận y phục khoa trương của Chúc gia đang đứng hầu, thấy người về đều đồng loạt cúi đầu cung kính. Bên trong cũng là một màn phô diễn ra trò. Xung quanh góc quán trang trí bằng dải lụa nhỏ màu đỏ, phía dưới chân tường là bốn bức bình phong lớn vẽ hình bốn vị thần thú cai quản bốn phương. Trên lan can, mờ mờ ảo ảo hai dải lụa màu vàng nhạt, nối hai đầu lan can rũ xuống là hai chiếc đèn lồng bản lớn, có điểm hình sóc nguyệt. Điều này cũng dễ hiểu khi chính Chúc gia chủ đã chơi lớn, bao trọn quán trọ này trong cả ba ngày nghỉ lễ.
Đi sâu ra khoản sân vườn nhỏ phía sau quán trọ, là cả một vùng trời lung linh tràn ngập ánh trăng sáng khuất sau tán cây, ở đây có bày ra một bộ bàn ghế rộng lớn, xung quanh khắp nơi treo đèn lồng, đèn hoa đăng đủ loại hình dáng, màu sắc. Thiên Tử và Winter trên tay đang cầm đèn lồng vừa mua ở lễ hội, so đi so lại cái trên tay với những cái treo trên cành cây, trong lòng chỉ muốn đem hết số đèn này về nhà cất chơi dần dần.
Mọi người cùng ngồi vào bàn, một mặt háo háo hức hức ngắm cảnh trời treo trăng sáng, vừa hàn huyên đôi ba câu liền theo mĩ cảnh mà xuất khẩu thành thơ. Chợt từ xa đi tới, một bóng dáng cao gầy thực nhanh nhẹn, khoác lên mình màu áo chàm thư sinh, đạo bào thêu hình áng tường vân, tóc búi cao đến đỉnh với ý cười tràn ngập trên khóe mắt vốn đã rất có sức hút, nay lại thêm bao phần ngây ngất lòng người. Bạch Cẩm Cẩm vừa nhìn thấy người này, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo, nụ cười cũng theo đó mà tươi tắn hẳn. Chỉ đến khi người kia đặt một đĩa bánh nướng to thơm phức xuống bàn, Bạch Cẩm Cẩm liền không do dự đứng lên ôm chầm vị thư sinh kia vào lòng.
" Chung Ly Tử !"
Chung Ly Tử cũng không kìm lòng được, ghé tai Cẩm Cẩm cười thật dịu ngọt với ánh mắt còn tha thiết hơn ánh trăng. Cẩm Cẩm này, đối với anh vẫn là một mực thuần khiết khó tả. Chung Ly Tử trên đời này đều đã gặp không ít mĩ nhân. Tuy Bạch Cẩm Cẩm nhan sắc không được xuất chúng như Minh Thủy diên, tài năng không có nhiều bằng Việt Thiên Sương, vốn hiểu biết không phong phú như Chúc Nhược Sênh, cũng không có lòng can trường sẵn sàng hi sinh như Lăng La hay có tấm lòng cương trực vì tình bạn như Noãn Noãn, nhưng Bạch Cẩm Cẩm lại mang trong mình một trái tim trong trắng thuần khiết, sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo đuổi định mệnh của đời mình, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ con đường mình đã trọn. Từ lần đầu gặp mặt tại Mái Đình Hoa Mai, Chung Ly Tử đã thề sẽ phải bảo vệ con người này suốt đời, sẽ không bao giờ buông tay cô gái này đến trọn kiếp, sẽ mãi mãi vì cô, mãi mãi bên cô, che trở cho cô bất luận sóng gió. Ở bên nhau, cả hai đều cảm thấy sao thật bình yên, sao thật ngọt ngào đến thế. Xa nhau có một khắc mà lòng đã xao xuyến tận tầng mây, ở bên nhau lại thấy hạnh phúc tràn đầy. Chỉ hai tháng nữa thôi, cả hai sẽ chính thức là của nhau, sẽ không phải bày tỏ tình cảm của mình một cách giấu giếm, sẽ chính thức thành phu thê cả đời tri kỉ. Nhìn lại người còn đang ôm chầm lấy mình trong vòng tay này, mới thấy thật ấm áp làm sao.
Chung Ly Tử vừa ngồi xuống ghế cùng mọi người, Chúc Vũ Huyền đã đứng lên, tay cầm một miếng bánh nướng nhân đậu đỏ, rất tươi cười nói :
"Đêm rằng tháng tám, có Hằng Nga chứng giám, cho tác hợp nên duyên, lại vừa thấy không khí ấm áp gia đình. Chi bằng chúng ta đây vừa quây quần đông đủ, vừa ăn bánh ngắm trăng, thì chẳng phải vị bánh sẽ thấm mãi trên đầu lưỡi hay sao ?"
Bạch Vĩnh Hy ngồi đối diện cũng vội bổ sung :
" Chuyện khi nãy chúng ta đột nhiên rời đi mà không nói trước, thật sự rất xin lỗi. Chúng ta muốn tạo một niềm vui nhỏ cho mọi người, nên đã âm thầm quay về quán chuẩn bị. Những thứ xung quanh này, đều là do chúng ta một tay vụng về mà sắp xếp."
Phất Tô cũng cười nhẹ, liền nói đế vào :
" Chúng ta đã rất vất vả trang trí phong cảnh. Chung Ly Tử Tướng quân cùng Chúc Gia chủ đã phải khó nhọc trong bếp làm ra chiếc bánh này. Tuy công sức bỏ ra cũng ít nhiều nhưng thành quả chúng ta thật sự chưa dám chắc, điều này đành phải nhờ Bệ hạ cùng các cô nương suy xét giúp."
Chung Ly Tử gật gù tiếp lời :
" Ta tay nghề cũng chưa được hoàn hảo. Nhưng nếu các vị không chê, thì vẫn nên thử một chút a. Thật ra ta và..."
Chung Ly Tử chưa kịp nói hết câu, đã thấy Thiên Tử miệng một nùi bánh nướng, vừa ăn hai mắt vừa long lanh sáng quắp. Bên cạnh, Winter đang dật dật tay áo Phất Tô, trên khóe miệng còn dính chút nhân đậu đỏ, chúi vào vai người bên cạnh để lấy tiếp một miếng bánh khác. Ở góc bàn, là một khóa trêu ghẹo hổ náo nhiệt của Chúc Nhược Sênh, Việt Thiên Sương cũng đang phải nhíu mày tức đến giậm chân, nhìn bộ dáng ăn ngon lành của Chúc Nhược Sênh khi vừa đưa nốt miếng bánh nướng nhân lòng đỏ cuối cùng vào miệng, vị tướng quân nào đó lòng dạ ủy khuất được vị quân sư nào đấy dúi vào tay một miếng bánh nhân hoa quế. Minh Thủy Diên tuy được Chúc Vũ Huyền thừa cơ ưu ái, nhưng vẫn một bộ lạnh nhạt làm ngơ gia chủ Chúc gia, nàng tinh tế cầm lên chiếc khăn tay thêu hình chim nhạn, vừa duyên dáng thưởng thức bánh nướng nhân hạt sen, nghe nói là do chính tay Chúc Vũ Huyền làm để dành riêng cho ái nhân trong lòng hắn.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Chung Ly Tử nhất thời cứng đờ, lông mày nhướng lên giật giật. Bạch Cẩm Cẩm ngồi bên cạnh anh còn có Bạch Vĩnh Hy đang hờ hững thưởng trà, đều nhìn anh bằng ánh mắt rất đỗi thông cảm --- Chúng ta rất hiểu cảm giác này a !!!
" Vị bánh..." __ Chung Ly Tử gằn giọng đầy xấu hổ, này là muốn lấy lại được sự chú ý đi !
Bao nhiêu con người với đủ loại biểu cảm và hành động, liền bị gói gọn trong một câu trả lời đồng thanh dứt khoát như không thể nào dứt khoát hơn :
" Ngon lắm ! "
Chung Ly Tử : ".............." ___ Aaaaa !!! Nam nhi cũng có lúc phải rơi lệ a !!!! T v T
Bạch Cẩm Cẩm tươi cười kéo nam nhân của mình đang đứng hình trong giây lát, lòng cảm thán chưa bao giờ thấy một Chung Ly Tử khả ái như thế này bao giờ cả. Cô đặt trước mặt Chung Ly Tử một tách trà sen, lại ân cần đưa một miếng bánh nhân đậu đỏ giống của mình cho anh. Chung Ly Tử từ từ ngồi xuống, nhìn sang Bạch Cẩm Cẩm mà hai bên má đỏ ửng. Ai nha đậu đỏ a đậu đỏ, tình đã đậm lại còn ngọt nữa a~~~
..........
Bầu trời đang đắm mình trong làn mây mờ cùng ánh trăng hư hư ảo ảo, bỗng sáng bừng lên cả góc trời một màu ráng chiều đằm thắm. Lên cao, lên cao dần, ánh sáng càng rõ, vẻ đẹp mị hoặc đó đã thu hút tầm nhìn của mọi người hiện vẫn còn đang mê bánh luyến trà ở góc sân. Cùng lúc đó thật không khó để có thể nhận ra tiếng mọi người dưới đường đang hò reo vui sướng, nhiều đứa trẻ còn thi nhau chỉ chỏ, đoán ánh sáng nhỏ này sẽ bay cao hơn các ánh sáng nhỏ khác.
" A ! Đèn hoa đăng ! Đèn hoa đăng bay lên rồi ! Thật cao ! Thật đẹp ! "
Những chiếc đèn hoa đăng lần lượt được thả lên trời cao, dập dìu dập dìu tùy ý bồng bềnh trên không gian bao la của đất trời. Người ta nói, mỗi chiếc đèn được thả lên lại có một ý nghĩa riêng của nó, cái này tượng trưng cho sự cung kính tuyệt đối với thiên hạ, cái kia lại tượng trưng cho những ước mơ thầm kín của mỗi một con người. Việt Thiên Sương đối với khung cảnh này không lạ, cũng là người hiểu được rõ nhất ý nghĩa của việc thả đèn hoa đăng. Gia tộc nhà họ Việt, xưa nay người phải ngã xuống không hề ít. Họ mang theo lòng trung thành tận tình cùng tấm thân sẵn sàng sả thân vì vương quốc của mình trở về đất mẹ, để lại bao nỗi niềm tiếc nuối xen lẫn tự hào cho con cháu đời sau. Công lao của họ đều được gửi gắm vào từng chiếc đèn hoa đăng, do chính tay gia chủ thả vào mỗi dịp đầu năm. Việt Thiên Sương cùng Chúc Nhược Sênh cứ đến lúc này bận đến là bận, nhưng được chính tay thả đèn lại vui lắm. Thành thực khi ngắm đèn không phải do mình thả, lòng cũng bùi ngùi nhộn nhạo lắm chứ.
Thiên Tử trước đây cũng đã từng thả đèn, nhưng đèn khi ấy nhỏ lắm, chỉ đủ phản chiếu một góc của Ngự Hoa viên. Còn nhớ chiếc đèn của lần đầu tiên đó, là do Phất Tô làm khung, Bạch Vĩnh Hy trang trí, nên cầm trên tay dù xấu xí méo mó cũng liền cảm thấy vui vẻ.
Minh Thủy Diên và Chúc Vũ Huyền kia xưa xây lầu Thủy Tạ cũng đã cùng nhau thả đèn, nhưng bất quá, nói là cùng nhau nhưng thật sự chỉ có mình Chúc gia chủ thả, còn Minh gia chủ ngồi một góc bên cạnh vừa mặt lạnh uống trà, vừa nhìn theo chiếc đèn người nhà mình thả. Kì thực nhớ lại cũng chẳng thấy xấu hổ là bao.
Chung Ly Tử và Bạch Cẩm Cẩm chưa bao giờ được thả đèn, một phần là vì nghĩa vụ của Chung Ly Tử phải gánh vác quá nhiều, phần còn lại có lẽ là do cả hai đã phải đưa nhau đi trốn tránh quá lâu. Nhưng bù lại bây giờ đã có thể ở bên nhau mãi mãi, cơ hội được cùng nhau thả đèn vẫn chưa hẳn là muộn.
.........
Mọi người vừa nhìn theo chùm đèn hoa đăng sáng rực rỡ, vừa nhớ lại từng kỉ niệm trước đây của bản thân bên bạn bè, người thân, cảm giác bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Tất cả cùng nhau quây quần bên bàn bánh, vui vẻ nói cười, không biết từ lúc nào đã cùng nhau siết chặt bàn tay.
Thật chặt, thật chặt, nắm tay người không buông...
" Chỉ cần được ở bên nhau thì bất luận sóng gió..."
"....Bão táp..."
"....Hiểm nguy..."
".... Thì chúng ta cũng sẽ sẵn sàng vượt qua..."
"....Ở bên nhau....."
".....Mãi mãi...."
"......Không rời......"
____________________________________________________________
Lời AU : Chia sẻ một chút, tui thích mối quan hệ hoà hợp giữa các nhân vật Chân Mây. Nhưng trong game nhiều sự việc xảy ra quá, những ảnh êm đẹp như thế này là rất ít, hoặc gần như là không có. Nên tui viết ra để thoả mãn nỗi niềm của tui thui á. À với cả cái này tui viết từ năm 2020, là oneshot đầu tiên tui viết trên Wattpad, cho đến giờ chỉ lưu để đấy thui chứ không xem lại, nên hành văn có non nớt hoặc có chỗ nào chưa đúng thì mọi người cũng thông cảm nhé. Chúng ta đọc vui vẻ nè. (Tui không nghĩ sẽ có người đọc đâu, nhưng nếu có thì cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm tới đứa con đầu tay của tui )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top