The coat made out of crow feathers
Author: Đông Ba 冬吧
Tựa gốc: 玄鸟,羽衣
Tựa dịch: Huyền điểu vũ y.
AN: "Tui nà tui cứ bị thích cái ý tưởng Gừng đại thúc mang hiện thân của Huyền Điểu, Tại cái áo lông chiêm của ổng hết đóa!!"
Ờ :)) tính làm Mị Châu hay gì mà thúc sắm quả áo lông chim to đùng thế giời ôi :))
Enjoy~
01.
Năm đầu tiên của kiếp nạn, họ tề tựu ở Bắc
Hải.
Chẳng ai thực sự rõ lai lịch bộ lông vũ mà Khương Tử Nha luôn mang. Cũng chẳng ai đoan chắc chất liệu mềm mại kia thực chất là gì?
Sư tôn không biết, Thập Nhị Kim Tinh cũng chẳng hay, môn đệ Côn Luân lại càng mờ mịt, thành ra, cả Thân Công Báo cũng bán nghi bán tín. Chao, đến cả chủ nhân của túc y xinh đẹp ấy, Khương Tử Nha, còn không có chút manh mối nào.
"Khi ta dọn đồ khỏi tư phòng, y phục đã vắt sẵn trên ghế rồi." Một lần, Khương Tử Nha cũng chịu tiết lộ với đệ đệ tò mò như mèo nhỏ của y. "Từ đầu vốn nghĩ là Sư tôn ban cho. Nhưng càng ngẫm càng thấy không phải." Y thở nhẹ "Ta vẫn mang nó theo."
Thân Công Báo có chút ố á trước kì bí mà cậu chắc chắn sư huynh mình chưa từng chia sẻ cho ai, một tay cũng thuận tiện ẩn vào lớp sừng đen tựa được cắt khỏi màn đêm mịn màng. Áo khoác này rất dày, đến nỗi dưới cái lạnh đã nằm đến trăm năm ở biển Bắc, vẫn lưu được ấm áp. Chốn đại hàn như đây, chả khó gì sớm khiến Báo Gia đâm nghiện hơi nhiệt. Làm Khương Tử Nha không nhịn được góc môi cong lên thành nụ cười nhỏ nhắn. Y lấy tay áp lên con mắt dính hàn xót xa, liếc nhìn đệ đệ. " Đệ thích à? Ta mặc cho đệ nhé?"
"A... thôi... thôi!" Thân Công Báo vội vã xua tay "Đệ không thích mặc áo lông đâu, khó chịu lắm! Vả lại, mặc nó mới giữ huynh ấm chứ! Huynh phải nhớ thiếu tiên lực, cơ thể người thực sự rất mong manh."
Là đệ nói vậy, nhưng chính đệ cứ nhìn vũ y ta mãi đó thôi.
Song Khương Tử Nha giữ lời nói lại trong lòng. Y thay vì đó mải miết đưa mắt về mặt hồ lặng hơn mặt gương bạc, tưởng chùng chình nặng nề sắp nghẹt chết con tim mình. Có lẽ tuyết Bắc Hải dày quá, che đi tầm nhìn tinh anh của bậc thánh nhân lạc bước, bắt y chẳng thấy được con mắt hồ đào của đệ đệ nãy giờ chưa từng nhìn bộ lông vũ quý hiếm chốc nào.
Từ đầu đến bấy, vẫn chỉ là lặng thầm quan sát khuôn mặt y.
Thân Công Báo cứ ngắm mãi gương mặt tiền bối, ngây ngất lướt con mắt dọc những đường nét sắc sảo như tạc. Bất thần cảm nhận mặt mình nóng bừng, cậu vội vàng cúi đầu, lấy hai tay xoa rát bên má ửng đỏ. Báo Gia chột dạ định bụng chuồn thẳng, giờ về nhà nấu cơm cho hai người ăn là hợp lý. Lòng thật không ngờ Khương Tử Nha rút một bên tay vẫn nắm cán cần câu, tóm lấy tay cậu, kéo hẳn vào bên trong lông vũ mềm mại, giữ thật chặt.
Dễ chịu lắm. Tựa như thể đằng sau màn đêm đen kia, có Mặt Trời.
Và lạ lùng thay, Khương Tử Nha vốn luôn lạnh lẽo như chính cõi lòng y thờ ơ lãnh đạm. Cớ sao bên trong chiếc áo choàng lại ấm áp nhường ấy?
Làm Báo Gia kia không trở tay kịp, mặt mũi hồng hào lại càng đậm màu thêm " Ca, làm quái gì vậy?" Hàng lông mày dày nhăn nhó, vẽ biểu cảm hiện ra vô cùng khó chịu, làm bình phong hết sức che đi bối rối khát khao không được phép tồn tại. Khương Tử Nha liếc xuống bàn tay trong lòng, chẳng buồn đáp.
"Huynh phải giữ ấm cả tay mình chứ!"
Thân Công Báo nạt, nhưng thâm tâm cậu nhảy nhót như con sẻ nhỏ. Còn Khương Tử Nha cảm nhận chiếc đuôi lông mềm mịn bao lấy cổ tay mình, dịu dàng mà chặt chẽ.
"Khương Tử Nha ca, bao giờ huynh giác ngộ, chúng ta sẽ cùng trở về!"
"Chuyện này, có lẽ cả đời ta sẽ mãi chẳng thể ép mình theo được."
Thân Công Báo rủa thầm.
Đừng bận lòng, Báo gia à, có là cả đời ta vẫn bên đệ.
Suy nghĩ ấy mượt như lụa, tĩnh tại trôi ngang đầu y tựa dòng nước dưới chân cầu.
02.
Năm thứ năm, Bắc Hải, họ yêu.
Tình yêu lặng êm đâm chồi tựa mầm cây bên dưới băng lạnh, khẽ khàng đến nỗi chẳng ai ở Bắc Hải biết. Hai kẻ trong cuộc, Khương Tử Nha hay Thân Công Báo, cũng chẳng rõ ngọt ngào kia từ bao giờ mà thành hình nên dạng? Có lẽ là từ khi Thân Công Báo ngã xuống mặt nước lạnh như đá? Có lẽ đã từ những đêm hai người ngủ vùi bên nhau nghe ngoài kia gió bấc rú gào?
Chẳng thể biết được.
Khương Tử Nha không rõ thời điểm, nhưng y hay cảm xúc trong lòng nảy nở khi y chẳng chút nhọc nhằn cúi xuống đặt lên môi đệ đệ mình một nụ hôn. Thân Công Báo không rõ thời điểm, nhưng cậu thấy tâm mình rộn ràng khi ánh mắt cậu chạm tia ấm áp hiếm hoi trong đồng tử tiền bối, chỉ dành cho cậu thôi. Lồng ngực cả hai áp lên nhau, mang hơi thở chẳng hiểu sao thật gấp gáp. Mà có lẽ, là bởi trái tim giờ đây quá sát cạnh, tưởng có thể đếm từng nhịp loạn của đối phương từng luôn xa cách. Khương Tử Nha vén mớ tóc lòa xòa phủ vầng trán Báo tử bên dưới, lắng nghe hơi thở đều đặn của một giấc mơ đầy, tiểu đệ y ngủ ngon lành như thế thật tốt.
Y chẳng thể mang cho cậu một tương lai đẹp đẽ nào cả đâu, y biết chứ. Bởi chính ngày mai của y nhạt nhòa sau băng tuyết Bắc Hải.
Giữa dòng suy nghĩ chòng chành trôi, Thân Công Báo tỉnh giấc, sắc ngọt cắt ngang vẩn vơ. Gương mặt cậu vẫn vương giấc ngủ, duy đôi mắt tròn ráo hoảng nhìn quanh kiếm tìm liếc láo. Đồng tử hồ đào cho tới khi thu được hình ảnh Khương Tử Nha, mới chịu nhạt dịu. Cậu thở dài, hơi thở sâu hoắm mang đi sợ hãi, để lại thân người khuây khỏa ngả vào người y.
"Sao thế?"
"Đệ vừa mơ..." Cậu đáp "Đệ mơ thấy Khương Tử Nha ca mặc đạo phục Côn Luân năm đó, xung quanh huynh chỉ toàn những hào quang..."
"Là chuyện xưa rồi..."
"Không, chưa hết!" Thân Công Báo nạt ngang "Đệ đã rất mừng, gặp lại huynh, ca à, nhưng huynh mang lên người huyền vũ y, và huynh một khắc trở thành con chim lạ, bay đi mất. Ca, huynh bay đi chỉ để lại ta cùng lông vũ trên mặt hồ."
Khương Tử Nha thoáng ngạc nhiên, nhưng bất lực cùng đó theo tiếng thở ra ngoài. Y giữ bình thản đưa tay xoa đầu tiểu đệ. Song, bàn tay y chưa đến đích đã bị cậu tát bỏ. Thân Công Báo hẳn vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn mê, con mắt phút chốc đã lại rực lên. Hốt hoảng. Giận dữ.
"Khương Tử Nha ca, huynh phải hứa với ta." Cậu gầm gừ, khản đặc"Nếu có ngày huynh thật sự giáng thành huyền điểu, huynh cũng sẽ mang ta theo."
Ta làm sao mà hóa thành chim được kia chứ, ta cũng chẳng thể mang đệ khỏi Bắc Hải này đâu.
Song đôi tay y chọn vòng qua cơ thể run rẩy, ôm lấy cậu thật chặt giữa cô tịch của một đêm biển trời yên gió.
"Ta sẽ mang đệ theo..." Y chiếu cố đáp lời van vỉ "Ta hứa!"
Đêm biển Bắc trời êm bể lặng, Huyền Điểu và Báo tử lập một giao ước.
03.
Năm thứ mười, Bắc Hải. Khương Tử Nha cuối cùng cũng tường tỏ thứ lông vũ làm nên ngoại phục của y thực chất là gì.
Lần đó y đã bước thật gần tới chân đạo. Y đã tìm thấy linh hồn vô tội năm xưa kẹt lại trong Cửu Vĩ. Y giành được công lý nhân loại xứng đáng hưởng và phá tan Tiên Giới Giai Thê. Từ nay, mệnh trần gian sẽ do chính tay con người định đoạt lấy.
Nhưng rồi, mọi hành động đều có một cái giá.
Khương Tử Nha đơn độc đứng giữa tro tàn, quan sát cảnh sắc Quy Khư tan vỡ, rệu rã đợi chờ một lần hồi sinh nữa từ trong đổ nát. Huyền vũ y của Khương Tử Nha cũng đã chẳng còn. Giây phút y đặt mình vào Đích Đạo, khi bàn tay những oán linh trùng điệp với tới y, huyền vũ lộ sắc xanh đen tựa than ngọc. Theo cơn gió của thời đại mới, chúng dập dờn trước khi chuyển mình vỗ cánh, phấp phới tạo nên con chim lạ: Con mắt là mảnh trời sao xinh đẹp nổi bật giữa màn tuyền đen.
Huyền Điểu.
Con thú lạ của giấc mơ năm nào, giờ hiện trước mắt y, là báo điềm lành? Hay mệnh dữ?
Khương Tử Nha nhìn con vật tỏa lam sắc kì ảo, vẽ đường bay lấp lánh dọc chân trời. Oán linh xung quanh bất giác ngừng than khóc, lướt theo ánh xanh dọc vân trời tựa mộng du. Khương Tử Nha cúi đầu, y giờ đây ngoại phục tan tác, chỉ còn lại tấm bạch tràng vẫn sót trên vai.
Phải rồi, những linh hồn khổ sở kia giờ đã say ngủ, vậy Huyền Điểu còn lý gì lưu luyến tại trần thế nữa đây?
Hay là đợi Thân Công Báo tìm theo đôi cánh sẫm?
"Nếu có ngày huynh thật sự giáng thành huyền điểu, liệu huynh sẽ mang ta theo chứ?"
"Cứu cô bé đi, Khương Tử Nha! Khi mọi sự kết thúc, ta cùng về Bắc Hải!"
"Khương Tử Nha ca?"
"Khương Tử Nha!"
"Ca."
Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha vội vàng ngẩng lên dõi tìm tung tích. Điểm đen tuyền kia dần dần bay khỏi tầm mắt y. Khương Tử Nha cất bước. Y rượt theo cánh lông vũ như cái cách Thân Công Báo ngày ấy đằng sau y. Và chẳng hay vận đổi sao dời, Huyền Điểu kia cũng không buồn nhìn về phía sau một khắc, trước nay đều chỉ biết có chính mình.
Y bám theo chiếc bóng ẩn hiện giữa tầng mây đến hằng trăm cây số, rốt cục, cũng chỉ có thể bất lực nhìn nó tan vào khoảng không tối sáng đan xen. Bầu trời kia nuốt lấy Huyền Điểu như nuốt một ngôi sao băng, nửa giây thôi đã chẳng còn vết tích.
"Thân Công Báo..." Y lẩm bẩm gọi tên cậu, và đôi tay y vẫn hững hờ giang lên bầu trời kia hệt những oán linh mới nãy, như thể y mong sẽ kéo được cậu trở lại bên mình.
Sau cùng, thứ duy nhất bàn tay run rẩy của y nắm được, là một chiếc lông nhạn - tàn tích ngoại phục mà y vẫn mang. Chúng trải dọc mặt hồ biêng biếc tựa hoa tiêu, nhấn cho Khương Tử Nha thấu hậu quả của hành động y đã chấp nhận đánh đổi.
Đâu biết rằng, Báo tử của y đã lẩn trốn trước khi Huyền Điểu kịp để mắt đến.
04.
"Aghh... Rét quá!!!" Thân Công Báo hi hóp hắt ra khói trắng, chưa qua hết cánh mũi phập phồng đã sớm hóa hàn khí.
Khương Tử Nha lặng lẽ trước mắt, bàn tay y ẩn sau lớp bạch sí xiết chặt khuyên phỉ thúy - Thân Công Báo đã từng đổi bảo vật này lấy một túi gạo ăn. Y đăm đăm nhìn đệ đệ quỳ bên hồ nước. Dẫu Bắc Hải có lạnh đến giá buốt, tuyệt nhiên vẫn đủ xuân, hạ, thu, đông. Mùa đông nơi đây, cái rét tưởng muốn đông đá vạn vật, khiến người ta mới chỉ qua hàn lộ đã phải thở dài khốn đốn.
Khương Tử Nha trở về từ Độ Kiếp Thành, cơ thể y giờ cũng chỉ toàn một màu trắng, hữu ý vô tình chìm nghỉm trong băng tuyết Bắc Hải trăm năm. Y liếc Báo gia một cái, thấy cậu cả người bần bật run rẩy. Y quỳ xuống, một tay dịu lành kéo mũ chùm khỏi đầu cậu.
Vết sẹo dài chạy dọc gương mặt rắn rỏi tăng phần kinh hãi người xem. Còn Khương Tử Nha sau cùng, chỉ thấy đau lòng.
"Ta đã nghĩ mất đệ rồi." Y se sẽ phá tan hồi dài thinh lặng.
"Còn huynh thì sao, Khương Tử Nha ca?" Giọng Thân Công Báo ảm đạm cất lên, xám xịt như bầu trời tiết đông trên đầu hai người. "Huynh là ta mơ thấy? Hay là ta cũng sắp chết thật rồi?"
Chiến trận qua đi để lại một Thân Công Báo vẫn sống, sống tiếp thật lâu sau đó tại Bắc Hải. Khương Tử Nha thì không, y biến mất khỏi biển Bắc lạnh lẽo theo đôi cánh Huyền Điểu. Thân Công Báo đành giữ y sống, trong câu chuyện của mình. Cậu kể và kể, thật nhiều lần. Để ca ca của cậu hiện ra qua câu chữ sinh động như tranh vẽ. Những câu chuyện ấy cậu mang theo cùng vết thương độc, mà ngày qua ngày, từ ngữ càng mượt mà thì đau đớn càng trầm trọng.
Cuối cùng, suy nhược thân thể đến mức đứng không vững mà bất cẩn ngã hồ.
"Ta đã đọc những điều đệ viết suốt mấy năm qua." Khương Tử Nha thừa nhận.
"Còn ta đã đợi huynh suốt mấy năm qua, ca à." Thân Công Báo thở dài, sau cùng, giọng cậu chỉ đọng lại buồn thương hiu hắt.
Khương Tử Nha cúi đầu, nhìn bên tay bỗng chùng xuống bởi sức nặng vật lý. Là Huyền vũ túc y nằm gọn trong lòng bàn tay ấm. Sợi lông vũ mềm mại ánh xanh ánh đen tựa than ngọc, tỏa lam sắc khí nhẹ nhàng như hơi sương.
Hệt như thuở ấy đã nằm trên vai y, ngày ngày hứng cho y mưa sa tuyết phủ.
Khương Tử Nha không chần chừ phủ nó lên tấm thân đệ đệ ướt sũng. Giống năm xưa, hơi ấm vẫn sực nức đượm sau lớp sừng mềm. Thân Công Báo thấy nhiệt độ cơ thể điều hòa ổn định, theo lẽ tự nhiên níu chặt lấy mép mịn màng dạ sắc. Cậu ngẩng lên nhìn tiền bối phía trên, thâm tâm vẫn chẳng thể tin y thực sự đứng đó. Sau một hồi dụi dụi đôi mắt khô khốc, liền cảm nhận được ấm áp của thân người bao quanh mình. Khương Tử Nha vòng tay ôm Báo tử vào lòng.
Giờ, khi đã chắc chắn người kia chẳng phải là ảo ảnh, Thân Công Báo không ngăn nổi thoáng cay xè khóe mắt.
"Ta tới mang đệ theo..." Khương Tử Nha thầm thì.
Chẳng hay là do sương tuyết Bắc Hải dày thêm, hay hai bóng hình kia thực sự đang biến mất.
05.
Sáng hôm sau, Bắc Hải, trời quang mây tạnh.
Cậu trò nhỏ dáo dác kiếm tìm hình bóng Báo gia. Song, chỉ thấy ngoại y của thầy mình nằm lại bên hồ nước, lớp vải che khỏi tầm mắt những chiếc lông chim.
Xanh đen tựa than ngọc.
Cậu trò nhỏ ngẩn ngơ đứng đó, đôi mắt thơ ngây không khỏi láo liên kinh ngạc. Đầu óc non nớt phút chốc cất lên bản trường ca về dấu chân báo lớn cùng đôi cánh nhạn đen mà thầy cậu vẫn hằng đêm ngồi kể.
Cậu trò nhỏ, sau thoáng chần chừ, bật cười hạnh phúc. Cậu bồn chồn chạy tới bên hồ, hét thật to, âm thanh theo làn gió mới vang đi khắp Bắc Hải.
"Sư phụ!" Tiếng gọi trong như tiếng chuông, biết đâu có thể vọng lên tận tầng mây cao ngạo "Bảo trọng!"
Mãi sau này lớn lên, mới hay ấy chính là khát vọng.
Còn hôm nay, chỉ cần biết Huyền Điểu năm xưa cuối cùng đã giữ trọn lời hứa với Báo tử.
2020. End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top