💥🥦 <1. 1>

Hôm nay tớ rất muốn ăn cơm chiên trứng nên hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức món đó nhé!

Chúc ngon miệng!

Couple: Katsuki Bakugo xMidoriya Izuku
Category: trung học Au, OE, Deku tâm lý có vấn đề

Nhân vật không thuộc về tôi nhưng nội dung và bản quyền của tác phẩm này thuộc về tôi. 

___

- Kacchan...

Bịt miệng của bản thân lại không thể để phát ra thêm một chút âm thanh nào nữa,  cậu lặng lẽ thu mình vào trong một góc của chiếc tủ đụng đồ vệ sinh lớp học. Trên dưới cơ thể không còn chỗ nào được gọi là sạch sẽ cả, cơn đau ở đầu vẫn còn chưa kịp thuyên giảm thì cơn đau ở cổ chân truyền đến.

- mày chốn ở chỗ nào vậy thằng mọt sách ngu ngốc kia?

Tiếng mở cửa xầm một cái,  tiếng lách tách nổ lốp đốp ở lòng bàn tay của người kia và cả tiếng giọng của anh dường như chẳng còn thể vang đến tai của cậu nữa, mất máu làm cậu choáng quá.

.

- Hóa ra là mày trốn ở đây.

Âm thanh nhẹ bẵng đi một phần nào đó khi anh ngửi thấy mùi máu tanh dường như không nên đáng có ở trong một lớp học như vậy,  tiếng bước chân càng ngày càng gần chỗ cậu. Và cuối cùng thì cậu cũng bị anh tìm thấy.

Tìm thấy trong tình trạng mơ màng nửa tỉnh nửa mê.

Cậu đưa khuôn mặt cúi gằm của bản thân nên nhìn anh, một nửa khuôn mặt dường như đã bị che khuất bởi máu,  một bên còn lại cũng chả tốt đẹp hoen là bao khi khoét môi bị rách chảy máu xuống cằm.  Tình trạng hiện tại không thể nào tệ hơn được nữa,  cậu bây giờ hoàn toàn không còn sức để phản kháng nổi mấy đòn đánh từ bàn tay anh hay là một cú nổ nhẹ nhàng đi chăng nữa,  cậu sẽ chết mất.

Anh khẽ nhăn nhó khuôn mặt của bản thân khi nhìn toàn bộ cơ thể của cậu,  toàn bộ ý định ban đầu định làm cũng đã bị gió đem đi đâu,  anh túm lấy cổ áo của cậu xách cậu lên ra khỏi đồng đồ bẩn thỉu kia mà ném cậu lên trên bàn học gần đó, không một chút nâng niu. Cậu không sức,  người vô lực để mặc anh muốn làm gì thì làm,  cậu biết kiểu gì thì kết quả cũng vậy.

- Chuyện này là sao đây?

- Chẳng phải....cậu muốn vậy sao?

Tiếng thều thào nhỏ phát ra từ khuôn miệng của cậu, thực sự thì cậu đang đau lắm.  Sự giằng xé của tâm can khi nhìn thấy người mà mình hết lòng thương lấy lại đem mình thành trò tiêu khiển mua vui cho một đám bạn,  sự đau đớn từ thân thể đôi chân bị đánh đến bầm dập mảng đen mảng tím còn chưa kịp lành thì bây giờ lại chệch khớp chân, máu ở trán thì liên tục chảy ra khiến tầm nhìn của cậu càng ngày càng nhòe đi. 

- Mày... Mày..

- Kacchan,  chúng ta kết thúc mọi thứ tại đây đi!

- Ý mày là gì?

- Cậu thấy tình hình hiện tại của tớ không? Bây giờ cậu chỉ cần bỏ mặc tớ ở đây một mình là mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.... Khục...

Máu ở trong miệng cậu trào ra,  hình như là nằm đấm của gã lúc chiều vào bụng cậu lỡ làm dạ dày của cậu có vấn đề rồi thì phải.   Cậu cố sức đứng lên,  không vững,  chỉ trực ngã nhào xuống nền đất lạnh kia vài lần.  Và ngay khi cậu chuẩn bị ngã thì anh theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra định đỡ cậu thì lại bắt gắp một ánh mắt khinh bỉ từ cậu,  cậu chống tay vào bàn mà đứng nói chuyện với anh. Ánh mắt vô hồn,  đôi đồng tử xanh trong bây giờ mất đi tiêu cự nhìn vào không trung.

- Hoặc là giúp tớ ngồi lên cửa sổ đi.

- mày điên rồi!

- Tớ biết....

Cậu nhìn anh,  hai đôi mắt giao nhau ngay lúc đó anh lại quay đi né tránh đi ánh mắt của cậu.  Anh không nói cũng không làm gì cả,  ngay cho đến khi thân ảnh cậu đổ xuống.

____

- Deku!

- Chuyện gì vậy Bakugo-san?

Cậu quay ra nhìn anh.  Khuôn mặt vẫn vậy nhưng dường như mang theo đó là mang mác buồn.  Anh khựng lại nhưng rồi lại đưa muỗng cháo đến miệng cậu góp cậu ăn.

- Sao lúc đấy cậu không mặc kệ tôi?

.....

< part1>




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top