Chap 48.Sẽ Là Bạn
Hyeram thở dài, cô nên làm sao với Jihoon đây? Cô chỉ xem cậu là bạn tốt thôi, không ngờ là mọi chuyện lại trở nên như vậy, giờ thì cô đã hiểu cảm giác khi được người ta đơn phương là như thế nào rồi.
•••
Jihoon đang nằm đọc sách một mình, chuông điện thoại của cậu bỗng vang lên.
"Alô!"
"Alô Jihoon! Là tớ, Hyeram đây!"
"Hyeram, cậu khỏe rồi chứ? Taehyung đã đưa cậu về nhà rồi phải không?"
"Ừ!"
"Tớ đã rất lo lắng cho cậu!"
"Cảm ơn cậu Jihoon!"
"Cậu gọi tớ có chuyện gì không?"
"Bây giờ cậu có rảnh không? Mình ra tiệm bánh ngọt Sweet nhé, sẵn tiện tớ cũng muốn cảm ơn cậu một vài chuyện."
"Cũng được!"
Jihoon nói rồi lại tắt máy, tuy biết là cuộc hẹn này chỉ có hai người, nhưng cậu lại thấy hơi buồn.
•••
"Phải nhắn tin cho cái tên Kim Taehyung đó mới được, mất công một lúc nào đó vu vơ ra đường thấy lại giận lung tung cho mà xem."- Hyeram thở dài.
ILoveJungRamRam
Taehyung, tớ ra ngoài ăn với Jihoon một lát để cảm ơn cậu ấy! Tớ sẽ về ngay không lâu đâu, nên cậu đừng chặn ibox tớ nhé, ngày mai tớ sẽ mua bánh ngọt đền cậu.
TaeTae_Kim
Hừ! Được rồi! Tớ không giận đâu mà! Thật đấy!!!!
"Rõ ràng là đang giận! Cái tên này trẻ con quá!"
•••
Jihoon đến tiệm bánh ngọt Sweet như đã hẹn với Hyeram, Hyeram đã đến giành chỗ trước, gặp được Jihoon cô liền vẫy tay.
"Cậu muốn ăn bánh gì uống nước gì? Hôm nay tớ sẽ bao!"
Thấy Hyeram vui vẻ cười như vậy, tâm trạng Jihoon cũng nhẹ nhõm hơn.
"Sao cũng được!"
"Cậu phải nói rõ ra chứ! Nói vậy sao mà tớ biết!"
"Haha...! Được rồi! Tớ ăn bánh vòng và coca!"
Hyeram cười, sau đó xoay qua nói với nhân viên phục vụ.
"Hôm qua cậu bỏ nhà đi như vậy làm mọi người lo lắng lắm đấy, đừng bỏ đi nữa được không? Có gì khó khăn cứ nói với bọn tớ, bọn tớ sẽ giúp mà!"
"Haha...! Không thể giấu nổi cậu và Taehyung mà!"- Hyeram gãi đầu lỡ lời nói - "a, ý tớ là..."
"Ừ! Không giấu nổi đâu!"
"Jihoon, cậu cũng biết tớ hẹn cậu ra để làm gì mà phải không?"
"Để cảm ơn tớ đã giúp đỡ cậu!"- Jihoon bình thản nói.
"Đúng là cũng vì chuyện đó, nhưng còn một chuyện nữa!"- cô lí nhí nói rồi ngước lên nhìn cậu khó xử.
"Không sao! Cậu cứ nói đi! Tớ nghe đây!"
"Chuyện cậu nói thích tớ ấy, tớ xin lỗi vì không thể chấp nhận được, cậu biết đấy, tớ chỉ xem cậu như một người bạn thôi."
"Ừ!"
"Nhưng tớ vẫn hi vọng tớ và Jihoon vẫn có thể là bạn tốt của nhau, lúc đầu cậu làm quen với tớ tớ chỉ nghĩ chúng ta sau này chắc sẽ là bạn thường thôi, sau đó xảy ra vài chuyện, cậu đã giúp đỡ tớ, thiện cảm tớ đối với cậu ngày càng tăng, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, nên tớ đã nghĩ sau này chúng ta sẽ cùng tạo nên một tình bạn khác giới tốt đẹp, tớ không nghĩ rằng cậu lại thích tớ, cho nên là..."
"Hahaha!"
"Cậu cười cái gì?"
"Chỉ cần biết Hyeram có quan tâm đến tớ là được rồi, những chuyện khác tớ không cần nữa!"
"Cậu đừng để bụng nhé!"
"Không sao! Cậu nói đúng! Tớ sẽ cố gắng vứt bỏ loại tình cảm đơn phương này, sẽ cố gắng cùng cậu tạo nên tình bạn tốt, với lại, tớ còn là người đến sau, xen vào tình cảm của người khác cũng đúng."
Hyeram biết Jihoon đang cố tỏ ra là mình ổn, cô vỗ lên tay cậu.
"Không sao đâu! Taehyung không có ở đây nên cậu có gì cần nói với tớ cứ nói hết đi cho nhẹ lòng, tớ sẽ sẵn sàng lắng nghe."
"Được!"- Jihoon nghe thấy thế liền mỉm cười.
"À mà còn bộ combo phụ kiện hình TaTa đó, tớ có vinh hạnh được nhận không đấy?"
"Được chứ! Coi như tớ tặng quà sinh nhật sớm cho cậu đi!"
"Có cần phải ki bo vậy không hả?"
"Hahaha...!"
"Mà nè, chúng ta đã là bạn thân rồi, sau này nếu cậu mà có thích cô gái nào cứ việc tâm sự với tớ, với lại, cùng là con gái với nhau, tớ sẽ tìm cách giúp cậu tán tỉnh cô gái đó, tạo cơ hội cho hai người."
"Được được!"- Jihoon gật đầu.
Bánh và nước đã được mang ra, Hyeram và Jihoon đã cùng nhau ăn rất vui vẻ.
•••
Lúc rời khỏi quán, Hyeram đòi bao Jihoon thật, cậu không ngờ cô hào phóng như vậy.
Hyeram tạm biệt Jihoon rồi trở về, Jihoon thở dài, bây giờ mới 7h, đâu cần phải về vội chứ, đành đi dạo xung quanh cho tâm trạng thoải mái hơn.
"Giúp tôi với!"
Cánh tay Jihoon bị giữ lấy, cậu giật mình quay lại, là một cô gái, chuyện gì xảy ra vậy?
"Người đẹp, đi chơi với bọn anh đi chứ!"- hai tên côn đồ đứng trước mặt Jihoon mà nhìn cô gái sau lưng cậu với ánh mắt thèm thuồng, dám đi trêu chọc con gái trước mặt cậu như vậy, thật là chướng mắt.
"Nào, ta đi chơi đi người đẹp!"
"Chơi tao nè!"- Jihoon cười khinh nói.
"Mày nói cái gì hả thằng ranh? Tránh ra không thì đừng trách!"
"Ngon nhào dô!"- Jihoon bẻ khớp tay, tốt quá, đang lúc buồn, đánh vài tên xả stress chút chắc không sao, cậu quay lại nói với cô gái phía sau - "tránh ra một chút!"
"Hả?"- cô gái ngạc nhiên nhưng cũng làm theo.
"Mày tới số rồi!"- hắn ta nhào tới thật, Jihoon nhanh nhạy né sang một bên dùng chân đá hắn.
Tên còn lại chạy vào cứu nguy cũng bị Jihoon đạp cho một chưởng.
"Mày...mày nhớ mặt bọn tao đó!"- hai tên đó sợ hãi, vội đứng dậy bỏ chạy còn không quên để lại một câu để lấy lại danh dự.
"Nhát chết mà cũng đòi làm côn đồ!"- Jihoon phủi tay, sau đó quay qua hỏi cô gái - "cậu không sao chứ?"
"Cảm ơn cậu nhiều nha!"
"Ừ! Không còn gì nữa tôi đi trước đây! Lần sau cậu đi đâu cũng không được đi một mình nữa đấy!"
"A, đợi đã!"- Jihoon định đi, cô gái đó đột nhiên giữ tay cậu lại - "tớ tên là Anna, còn cậu tên là gì?"
"Hả?"
"Tớ rất muốn biết tên cậu, từ giờ chúng ta sẽ là bạn được không?"
"Cậu đeo khẩu trang như vậy, muốn làm bạn tôi thì phải tháo ra cho tôi nhìn mặt chứ, nhỡ đâu gặp lừa đảo thì sao?"
"..."
"Vậy thôi!"
"Được rồi! Cậu khó tính quá đi!"- Anna miễn cưỡng, đành tháo khẩu trang xuống - "vậy được chưa?"
Jihoon mở to mắt, cô gái trước mặt có nét gì đó rất dễ thương lại cuốn hút, có cảm giác...tim cậu đập mạnh hơn mọi khi.
"Khụ khụ...! Tôi...là Park Jihoon!"
"Được! Jihoon, tớ sẽ nhớ mãi tên này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top