Chap 47.Thích Thì Làm

Hyeram ngỡ ngàng, tay cô từ từ đưa lên, ôm lấy mẹ.

"Con cũng xin lỗi! Con không nên bỏ đi!"

"Mẹ hiểu mà! Mẹ vô cùng xin lỗi con gái!"- mẹ Hyeram.

"Cảm ơn em đã đưa Hyeram về!"- ba Hyeram.

"Không có gì ạ!"- Taehyung.

"Bây giờ chúng ta vào nhà nhé? Con đã ăn gì chưa? Có đói không? Ba mẹ đã làm rất nhiều món cho con!"- mẹ Hyeram.

Hyeram gật đầu, trưa giờ vì ngại ở nhà Taehyung nên cô chỉ ăn duy nhất có một chén thôi.

"Nào, chúng ta vào nhà ăn cơm nhé! Ba mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con! Cả em nữa Taehyung, em ở lại ăn cơm với nhà cô xem như cảm ơn em đã giúp gia đình cô."- mẹ Hyeram.

"Được ạ!"- Taehyung.

"Ta vào trong thôi!"- mẹ Hyeram.

Hyeram xoay qua nhìn Taehyung mà mỉm cười, cùng Taehyung vào trong nhà.

Ba Hyeram định quay qua nói chuyện với Hyeram, chợt thấy tay con gái mình cùng với tay Taehyung đều nằm trong túi áo khoác cậu mà giật mình, vội đi đến giật tay cô ra.

"Con lạnh lắm à? Lại đây ấm hơn này!"- ba cô nói, sau đó đẩy cô ra xa Taehyung.

Taehyung nhìn thấy có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng buồn cười, thì ra một thầy giáo luôn nghiêm khắc dạy bảo con mà cũng có lúc sợ con gái mình bị người khác cướp lấy cơ đấy, xem ra sau này muốn đưa Hyeram về nhà cậu khó khăn rồi đây.

"Hyeram, con ăn nhiều một chút đi nè! Vẫn còn rất nhiều cho con đó!"- mẹ cô hết gắp cái này lại gắp cái kia cho cô.

"Dạ!"- Hyeram.

"Taehyung cũng ăn nhiều một chút đi nha!"- mẹ Hyeram.

"Cảm ơn cô!"- Taehyung.

"Khụ khụ!"- ba Hyeram.

"Ông làm sao vậy hả?"- mẹ Hyeram.

"Hyeram này!"- ba cô lên tiếng.

"Dạ?"- Hyeram.

"Ba xin lỗi vì đã không tin con, ép con học nhiều như vậy, chắc là con đã rất áp lực, đáng ra ba mẹ nên lắng nghe tâm sự của con để có cách giải quyết sớm."- ba Hyeram.

Hyeram ngừng ăn, cô cúi mặt suy nghĩ, cô cũng là người có lỗi, vì cô đã quá ương bướng.

"Không phải lỗi hoàn toàn là do ba mẹ đâu mà!"

"Được rồi! Được rồi! Mọi người đừng nói về chuyện này nữa được không? Chuyện đã qua rồi mà, sau này đừng nhắc lại nữa ha?"- Taehyung vội bật cười để xóa đi tình huống khó xử hiện giờ.

"Ừ! Taehyung nè, cảm ơn em đã không bỏ rơi Hyeram nhé!"- mẹ Hyeram.

"Vâng!"- Taehyung.

"Mà sao cô thấy em và Hyeram lúc nào cũng có nhau thế? Còn giúp đỡ Hyeram rất tận tình nữa, hình như hai đứa không giống như là bạn bình thường."- mẹ Hyeram.

"A, dạ việc này...!"- Hyeram bối rối.

"Gì chứ? Hai đứa nó là bạn thân giống như Jimin và Chaemin thôi, làm gì còn có chuyện khác!"- ba Hyeram.

"Vậy sao? À, còn có cả Jihoon nữa, con không rủ em ấy đến đây luôn à? Mẹ thấy Jihoon cũng đã giúp con rất nhiều đó!"- mẹ Hyeram.

"Jihoon sao ạ?"- Hyeram chợt nhớ ra - "hay để con gọi cậu ấy đến đây luôn!"

"Không cần đâu! Chắc giờ này Jihoon cũng đã ăn rồi mà! Hahaha...!"- Taehyung.

"Hyeram này, nghe ba nói, ba sẽ không ép con phải học quá mức khả năng của con nữa, nhưng con phải hứa với ba một điều kiện là học xong đại học mới được tính đến chuyện tương lai nhé."- ba Hyeram.

"???"- Hyeram.

Taehyung cười trừ, vừa ăn vừa rơi vào trầm tư - "em thích con gái thầy như vậy, lại vì con gái thầy mà chạy đôn chạy đáo tìm bằng chứng giải oan, còn vì con gái thầy mà mất giường ngủ, xém bị sốt vì dầm mưa mà thầy vẫn chưa tin tưởng giao con gái thầy cho em, đúng là buồn thật mà!"

•••

Ăn xong bữa cơm, Taehyung ở lại giúp Hyeram dọn dẹp, xong lại về nhà.

"Để tớ tiễn cậu!"- Hyeram.

"Ừ!"- Taehyung.

"Nhanh lên đấy nhé!"- ba Hyeram.

"Ba tớ hôm nay làm sao ấy! Chắc ông ấy còn giận!"- Hyeram.

"Chắc là vậy!"- Taehyung bất mãn - "bố vợ khó chiều!"

"Taehyung này, cảm ơn cậu vì tất cả nhé! Còn về cái balo của cậu, ngày mai tớ sẽ giặt sạch rồi trả lại!"

"Không sao!"

"Tớ vẫn cảm thấy rất xấu hổ! Trước đây tớ đã đối xử tệ với cậu, lại hay tỏ thái độ, vậy mà cậu vẫn luôn bên tớ, giúp tớ đến tận bây giờ."

"Ngốc! Vì tớ thích cậu mà!"

"Nhưng làm sao cậu biết tớ chính là cô bé của 13 năm trước?"

"Lúc đó gặp cậu, tớ cảm thấy cậu rất dễ thương, sau đó lại đem lòng yêu thích, cho nên tớ đã nói lại với ông nội, ông nội đã đưa thông tin của cậu cho tớ, tới lúc tớ sang Anh, ông nội và Jimin vẫn giúp tớ gửi thông tin của cậu trong 13 năm qua, và cả việc cậu chống lại Choi Yuji để giúp đỡ một hậu bối nữa."

"Khoan đã! Nói vậy là cậu và Jimin đã biết nhau từ trước?"

"Tất nhiên! Ba mẹ cậu ấy là bạn thân ba mẹ tớ mà, bọn tớ chơi thân với nhau từ khi lọt lòng đấy =)) ! Lúc tớ đi Anh, tớ nhờ cậu ấy tiếp cận cậu để cho tớ thêm thông tin, vậy mà không hiểu sao lại đi tiếp cận Chaemin, sau đó cũng thành công làm bạn thân cậu, xem ra cũng có lợi."

"Cái tên Jimin đó!"

"Được rồi! Cậu đưa tớ đến đây được rồi! Cậu về nhà đi, không thôi ba cậu sẽ không để tớ yên đâu!"

Hyeram gật đầu trở về, nhưng chưa kịp đi bước nào lại quay đầu.

"Taehyung, cậu đã từng hỏi tớ vào đêm Noel có muốn làm bạn gái của cậu không, tớ nghĩ tớ chắc chắn sẽ đồng ý đấy!"

Taehyung ngây người, có thật là cô đồng ý không vậy?

"Cậu chắc chứ?"

"Còn không chịu tin tớ nữa hả?"

"Cậu muốn làm bạn gái tớ thật sao?"

"Nói nhiều quá! Thích thì làm thôi!"- Hyeram xấu hổ, đến lúc cô đồng ý thì lại giở trò hỏi đủ thứ, thật đúng là...

"Ahhh~ Hyeram à! Tớ vui quá! Vậy từ nay cậu sẽ là bạn gái của tớ đó!"

Nghe Taehyung hét lớn, Hyeram vội chạy về - "người dưng người dưng!"

•••

Về đến nhà, Hyeram ngây ngô cười rồi trở lên phòng, còn gì vui hơn khi tình đầu của mình đã trở về mà còn nói thích mình chứ.

"Hộp quà? Của ai đây?"- Hyeram khó hiểu - "trên này ghi là tặng Hyeram nữa này, hay là của ba mẹ nhỉ?"

Cô tò mò, vội mở hộp quà ra xem - "bộ combo phụ kiện hình TaTa?"

Hyeram nhớ lại đêm Noel đó, Taehyung đã từng nói...

"Hôm đó tớ định mua cả combo phụ kiện hình TaTa cho cậu nhưng bị Jihoon lấy mất, loay hoay với Jimin mãi mới mua được thứ khác đó!"

"Là Jihoon sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top