Chap 46.Không Muốn Về

Taehyung vội gọi điện về cho Jimin và Chaemin báo tin, còn mình thì cõng Hyeram về, chỗ này xa nhà như vậy, bảo sao mọi người cứ tìm xung quanh chỗ gần gần, không thấy cô cũng đúng, không ngờ Hyeram lại có thể đi xa như thế.

"Đừng...tôi không muốn...về nhà!"- cô nhỏ giọng nói trong vô thức.

"Được được! Không về nhà lúc này!"- Taehyung nói.

Đằng sau hai người họ, có một người đang che mưa, trên tay cầm thêm một cây dù, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện tìm Hyeram ở chỗ xa nhà, vậy mà đến chậm một bước, đành quay về.

•••

Hyeram mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, căn phòng này là của ai? Sao lại lạ đến vậy?

Cô cố gắng ngồi dậy, căn phòng trang trí bình thường, lại toàn đồ dùng của nam nữa chứ.

"Hả?"

Cô nhớ mình đã bỏ nhà đi, trong người không đủ tiền thuê chỗ trọ nên lang thang ngoài đường, cố gắng đi xa nhà để không ai tìm thấy, được một lúc cô nghỉ chân tại công viên thì trời đổ mưa, cô cứ ngồi đó trong vô thức, rồi lao ra đường, có người cứu cô khỏi chiếc xe đang lao tới, hình như người đó là Taehyung, rồi...cô không nhớ gì nữa, tỉnh lại đã thấy ở đây, không lẽ chỗ này là phòng của Kim Taehyung?

Trời ơi, một đứa con gái bỏ nhà đi, lại xuất hiện ở trong phòng của con trai, mọi người nghĩ cô là loại con gái gì đây?

CẠCH...!

"Tỉnh rồi hả?"

Hyeram giật mình xoay qua nhìn - "ừ!"

Cảm nhận có gì đó kì kì, cô giở chăn ra, người cứng đơ.

"Sao vậy?"- Taehyung đặt chén cháo lên trên bàn, sau đó ngồi bên cạnh cô.

"Ai thay đồ cho tôi?"

"Ai á?"- Taehyung nghe cô hỏi liền cười cười - "là tớ đó! Tớ thay đồ cho cậu mà cậu cũng không có phản ứng luôn, thấy tớ giỏi hông? Mau khen tớ đi?"

Hyeram nghe vậy, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, cầm cái gối trên giường đánh tới tấp vào Taehyung.

"Tên biến thái! Ai cho đụng vào người tôi hả? Đừng tưởng tôi có một chút thích cậu là cậu có thể tùy tiện làm vậy, cầm thú! Đi chết đi!"

"Trời ơi! Giỡn cậu thôi! Là dì giúp việc thay cho cậu đó được chưa?"

"À, vậy thì được!"

"Nè, ăn cháo đi! Hôm qua chắc cậu chưa ăn gì, lại còn sốt nữa!"

"Cảm ơn!"

Taehyung nhìn Hyeram ăn cháo, cô ăn nhanh như vậy, chắc là đã đỡ hơn nhiều rồi.

"Tớ ăn xong rồi!"- cô đặt chén cháo lên bàn.

"Ăn chén nữa nhé?"

"Thôi không cần! Cảm ơn đã đưa tớ về!"

"Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi! Chiều chiều cậu khỏe hẳn tớ sẽ đưa cậu về nhà!"

"Tớ không muốn về!"

"Cậu đừng có trẻ con như vậy nữa! Thầy cô Jung đang lo lắng lắm đấy!"

"Họ không hiểu tớ, tại sao tớ phải về chứ? Họ muốn tớ đến xin lỗi Choi Yuji chứ gì? Có chết tớ cũng không về đâu!"

"Chuyện của Choi Yuji đã được giải quyết rồi, cô ta đã bị ba mẹ giáo huấn lại và chuyển qua Mĩ vào sáng nay! Cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả, mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi."

"Dù vậy tớ vẫn không về đâu!"

Hyeram cứ giãy giụa ngoan cố không chịu về, Kim Taehyung đột nhiên kéo cô vào người hôn vào môi cô.

Hyeram như bị điểm huyệt, cô bất ngờ vì hành động này của Taehyung, Taehyung bỏ cô ra, xem ra đã khiến cô im lặng được rồi.

"Đã chịu im lặng rồi sao? Không ngờ cậu lại rung động tớ đến vậy! Sao tớ không dùng chiêu này ngay từ đầu nhỉ?"

"Cậu...ai cho cậu hôn tôi hả? Nụ hôn đầu của tôi!"- cô hết kêu la rồi tới khóc lóc.

Taehyung bật cười, cậu ôm cô vào lòng, tay xoa đầu cô.

"Tớ biết là cậu đã chịu ủy khuất, nhưng cậu cũng thật là, chẳng phải đã hứa với tớ là có chuyện gì cũng phải nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết rồi hay sao? Nếu ông nội tớ không nói cho tớ biết, có phải tớ đã là bù nhìn rồi không? Và cậu cũng không trả thù được với Choi Yuji nữa."

"Tớ xin lỗi!"

"Nghe lời tớ lần này, cậu hãy về nhà nói chuyện với ba mẹ cậu đi, lần này tớ đảm bảo họ sẽ không mắng cậu nữa đâu!"

"..."

"Hay là như vậy đi, chiều nay tớ sẽ đưa cậu về, cùng cậu nói chuyện với ba mẹ, được không?"

Hyeram nghe vậy liền gật đầu, sau đó cô khóc thật, đầu gục lên vai Taehyung.

"Rồi! Ngoan ngoan!"- Taehyung xoa đầu Hyeram, cô cũng có lúc đáng yêu lắm chứ.

•••

Buổi chiều, Hyeram nhắn tin qua nói lại với Chaemin, bảo cậu ấy không cần lo lắng.

Xong, cô cầm balo lên, balo cô đã ướt sũng do dầm mưa đang được phơi khô, còn balo này là Taehyung cho cô mượn, cô có thể ngửi được cả mùi hương của Taehyung trên chiếc balo này, nó thật dễ chịu làm sao, hành động này có bị xem như là biến thái không nhỉ???

"Đi nhé?"- Taehyung mở cửa, ôn nhu hỏi cô.

Hyeram đỏ mặt gật đầu, cô cùng cậu xuống dưới nhà, lướt ngang qua gia đình cậu.

"A, Hyeram khỏe rồi đấy à?"- mẹ Taehyung.

"Em không sao đấy chứ?"- thầy hiệu trưởng.

"Dạ! Em không sao! Cảm ơn thầy cô quan tâm ạ! Em...em đi trước đây!"- cô xấu hổ vội bỏ đi, cô cảm thấy cô làm phiền nhà của Kim Taehyung quá rồi.

"Thằng này, mày làm gì con nhỏ mà nó xấu hổ vậy hả?"- ba Taehyung cười cười.

"Làm như ba chỉ thôi mà!"- Taehyung giơ hai ngón chữ V cười gian.

"Cái gì? Ông chỉ con làm cái gì xấu đấy hả?"- mẹ Taehyung nhéo tai ba Taehyung.

"Oan quá nha! Tôi có chỉ cái gì đâu! Thằng quỷ nhỏ!"- ba Taehyung.

"Haizzz...con chấp nó làm gì! Đằng nào thằng nhóc cũng giống ba nó mà cần gì chỉ chứ!"- bà nội Taehyung (cô hiệu trưởng) thở dài bảo.

Taehyung ra ngoài đi cùng Hyeram, thấy cô vẫn còn xấu hổ nên bước đi có hơi chậm chạp, cậu liền mỉm cười mà nắm lấy tay cô, cho vào túi áo khoác của cậu.

"..."

"Trời đang chuyển lạnh, như thế mới ấm nè!"

Cô câm nín, mặc cho Taehyung muốn làm sao thì làm, trên đường lúc này, có hai trái tim được sưởi ấm giữa cái gió se lạnh.

•••

Về đến nhà, Hyeram chợt dừng lại

"Sao thế?"

"Tớ...sợ!"

"Không sao đâu!"- Taehyung nắm chặt tay Hyeram kéo đi.

KÍNH KOONG...!

CẠCH...!

Cánh cửa liền bật mở, ba mẹ cô đều bước ra.

"Ba mẹ!"

"Hyeram!"- mẹ cô bật khóc, chạy ra ôm lấy cô - "mẹ xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top