Chap 45.Tìm Thấy Cậu Rồi

"Chuyện...chuyện này là sao hả Yuji?"- Choi Hyeji vừa bất ngờ vừa xấu hổ.

"Chị, cái này là ghép! Em bị oan mà!"- Choi Yuji vẫn cố biện minh.

"Cậu có cần lại xem cái camera đó luôn không? Nó sẽ rõ hơn trong điện thoại đó!"- Taehyung.

"Cậu im đi! Tất cả là tại cậu! Tại sao cậu lại đi giúp Jung Hyeram hả? Nếu cậu không xuất hiện thì tôi đã thành công rồi!"- Yuji.

"Con có im đi chưa?"- ba Yuji quát lên.

"Ba!"- Yuji.

"Con đã gây ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy mà vẫn còn ngoan cố, đúng là ba mẹ đã nuông chiều con quá rồi!"- mẹ Yuji lắc đầu, sau đó xoay qua ba mẹ Hyeram - "tôi xin lỗi thầy cô, tôi sẽ dạy dỗ lại Yuji!"

"À, không sao ạ!"- ba mẹ Hyeram.

"Tôi...tôi cũng xin lỗi! Tôi đã quá tin tưởng em gái mình nên mới hành động như vậy, mong thầy cô thứ lỗi! Song Chaemin, chị cũng xin lỗi em!"- Hyeji.

"Chị, cả chị cũng tin họ? Còn về việc Jung Hyeram đã đánh em thì sao?"- Yuji.

"Thôi đi, con còn muốn nói dối đến bao giờ nữa hả?"- ba Yuji.

"Mọi người về đi ạ! Bây giờ gia đình tôi sẽ dạy lại Yuji!"- mẹ Yuji.

"Vâng!"- ba mẹ Hyeram đứng dậy.

"Chúng ta cũng đi thôi!"- Taehyung xoay qua nhìn mọi người.

"Các người đứng lại! Ai cho các người đi hả? Tại sao lại bênh vực cho Jung Hyeram chứ?"- Yuji hét lên, cô ta không cam lòng.

"Thôi đủ rồi Yuji! Bắt đầu từ hôm nay, ba mẹ sẽ cho con sang Mĩ học, con sẽ bị cấm túc trở lại Hàn đến khi nào con biết hối lỗi thì thôi."- ba Yuji.

"Sao?"- Yuji.

"Khi nào về lại Hàn, nhớ đến trước mặt tôi và Hyeram xin lỗi nhé, bọn tôi đợi đấy!"- Chaemin nghe vậy chợt dừng lại nói thêm một câu.

"Cậu...Song Chaemin, cậu đứng lại cho tôi!"- Yuji.

Mọi người đều rời khỏi nhà của Yuji, Taehyung thấy ai cũng đều im lặng, chắc là vẫn còn ám ảnh chuyện Yuji nên mới như vậy, nhưng mà...sao lại thấy thiếu một cái miệng của ai đó.

"À mà Hyeram đâu rồi?"- Taehyung lên tiếng hỏi.

"A, tớ quên mất!"- Chaemin.

"Phải đi tìm Hyeram về ngay!"- Jimin.

"Cái gì? Hyeram làm sao mà phải tìm?"- Taehyung nắm chặt bả vai Jimin.

"Hyeram bỏ đi rồi! Không biết có phải là đã bỏ nhà ra đi hay không, trong phòng cậu ấy không còn bộ quần áo nào cả, nhưng trước đó cậu ấy đã đến tìm Choi Yuji để đánh cô ta."- Jihoon.

"Sao lại bỏ đi chứ? Chẳng phải là đã nói có chuyện gì cũng cùng nhau giải quyết rồi hay sao?"- Taehyung.

"Lỗi là do thầy cô! Có lẽ thầy cô đã trách nhầm nó, còn hay tạo áp lực cho nó nữa!"- mẹ Hyeram bật khóc.

"Không biết con bé đã đi đâu! Thầy và cô sẽ tiếp tục đi tìm nó!"- ba Hyeram.

"Bây giờ chúng ta chia nhau đi tìm nhanh đi! Trời cũng sắp tối rồi!"- Jihoon.

Tất cả mọi người chia nhau đi tìm, Taehyung vừa lo vừa giận, cái gì cô cũng tự mình giải quyết, cô xem cậu là không khí đấy à? Park Jihoon lại biết rõ việc cô bị bắt nạt và bỏ đi trước cậu, chẳng lẽ cô không tin tưởng cậu mà chỉ tin mỗi Park Jihoon thôi sao?

•••

Trời dần tối, vẫn không thấy tin tức của Hyeram, ai cũng lo lắng sốt ruột.

"Cô sẽ gọi cảnh sát nhờ họ tìm giúp, nếu cứ như vậy lỡ như con bé gặp chuyện gì thì..."- mẹ Hyeram.

"Bà bình tĩnh đi!"- ba Hyeram.

"Để em gọi cho ạ!"- Jimin lấy điện thoại ra.

"Sao vẫn chưa thấy Taehyung trở về?"- Chaemin lo lắng.

"Cái tên này, biết là đang lo cho Hyeram nhưng đang ở đâu cũng phải báo lại một tiếng chứ, đi đâu rồi không biết!"- Jihoon trầm tư.

LỘP BỘP...! RÀO RÀO...!

"Chết rồi! Trời mưa rồi!"- Chaemin.

"Taehyung vẫn chưa về! Hi vọng là tên đó biết trú mưa, chứ cái tính của cậu ta tớ nghĩ là chắc dầm mưa tìm Hyeram rồi."- Jimin.

"Tên ngốc đó!"- Jihoon nghiến răng, xoay qua hỏi ba mẹ Hyeram - "thầy cô cho em mượn hai cây dù được không ạ? Em sẽ tiếp tục đi tìm Taehyung và Hyeram!"

"Được! Đợi cô vào lấy cho em!"- mẹ Hyeram.

"Đang mưa lớn đấy Jihoon!"- Jimin

"Còn hơn là bỏ một tên ngốc đi dầm mưa tìm Hyeram, tìm thì tìm chứ đừng có liên lụy người khác lo lắng!"- Jihoon nói, sau đó cầm lấy dù từ mẹ Hyeram bật ra - "tớ sẽ về nhanh thôi! Các cậu ở đó với thầy cô Jung đợi cảnh sát đến đi!"

•••

"Trời đã tối mà còn đổ mưa nữa!"- Taehyung thầm rủa - "cậu đang ở đâu vậy Jung Hyeram? Chỗ này là xa nhà lắm rồi đó!"

"Mẹ ơi, lạ quá! Lúc nãy con gặp một chị gái ngồi dầm mưa ở băng ghế đá gần công viên đó mẹ, còn đeo balo nữa."- một cậu bé nắm tay mẹ nói.

"Chắc là chị ấy bỏ nhà đi đó con! Lớn lên con không được như chị ấy làm chuyện dại dột như vậy nghe chưa?"- mẹ cậu bé bảo.

"Dạ!"

"Cậu bé, em nói em gặp một chị gái đeo balo hả? Em có biết chị ấy đang ở đâu không?"- Taehyung đến gần hỏi.

"Dạ, gần công viên bên kia kìa anh! Chị ấy ngồi trên băng ghế đá đằng đó!"- cậu bé chỉ tay về hướng công viên.

"Cảm ơn em nhé!"- Taehyung mỉm cười rồi nhanh chóng chạy đi.

Đến nơi, cậu ngó xung quanh, nhưng không có ai ngồi trên băng ghế đá cả, cô đã đi đâu rồi?

TIN TIN...!

Tiếng còi xe vang lên, Taehyung nhìn ra phía đường lộ, cô đang đi ra giữa đường, chiếc xe sắp tới gần rồi.

"Hyeram!"- cậu chạy nhanh ra, kéo cô ra khỏi chỗ đó.

Tài xế chiếc xe cũng may là dừng lại kịp, mở cửa sổ ra mắng.

"Đi đứng kiểu gì thế hả? Muốn chết thì ra sông mà chết, đừng có ở đây hại người ta!"

"Xin lỗi chú!"- Taehyung đứng dậy nói, sau đó đỡ Hyeram vào trong mái hiên đằng kia trú mưa.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu muốn chết thật sao? Sáng nay cậu đã ở đâu? Có biết là mọi người lo lắng cho cậu lắm không?"- Taehyung nắm chặt bả vai cô lớn giọng quát lên.

Hyeram im lặng nhìn Taehyung, đôi mắt cô sưng to, chắc là sáng giờ cô đã khóc rất nhiều, lại còn dầm mưa nữa, tội lỗi quá, cô đã tổn thương nhiều như vậy mà cậu còn...

"Xin lỗi! Tại tớ lo lắng quá!"

Hyeram cúi đầu, cả người run lên, cô lại khóc rồi, bình thường cô rất có bản lĩnh, lần đầu gặp cậu cô đã đấu khẩu với cậu hết lần này đến lần khác, cho dù có khóc, cô cũng sẽ khóc trong sự tức giận, chứ không yếu đuối như lúc này.

"Chúng ta về nhà đi được không? Ba mẹ cậu đã rất lo đấy!"

Hyeram không nói, đột nhiên cả người cô ngã xuống.

"Hyeram, cậu sao vậy?"- Taehyung lay người cô - "có khi nào dầm mưa nên sốt rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top