Chap 34.Kim Taehyung Là...

Taehyung vào nhà nhìn một lượt xung quanh, nhà cô không trang trí vào dịp giáng sinh, lại ở một mình như thế này, không khóc vì buồn cũng uổng.

"Cậu ngồi đó đi! Tôi xuống bếp lấy nước!"

Taehyung gật đầu, đặt hộp đồ ăn xuống rồi ngồi lên ghế, cậu chồm qua lấy con TaTa đã từng tặng cho cô, đột nhiên thấy trên đầu nó ươn ướt.

"Cậu ấy đã làm mày ướt nhẹp thế này rồi sao? Tội nghiệp mày quá!"

"Nè! Uống coca nha!"- cô từ trong bếp đi ra, đặt hai lon coca lên bàn.

"Thank you!"

Hyeram mỉm cười nhìn cậu hí hửng mở lon coca ra uống, không hiểu sao lúc nãy khi gặp được Kim Taehyung trong lòng cô lại vui đến như vậy, vui đến không khống chế được bản thân luôn.

"Có chuyện gì à? Sao nhìn chằm chằm tôi vậy?"

"Cảm ơn cậu đã đến đây!"

"Có gì đâu! Chẳng qua là tiệc tàn sớm quá, mà về nhà giờ này cũng chán nên tôi ghé qua đây thôi, cho vào nhà hay không thì hên xui!"

Hyeram bật cười, cô biết cậu nói dối, nếu là cái tính ham chơi của Park Jimin kia thì còn lâu tiệc mới tàn sớm như vậy, năm nào cả ba cũng chơi ở nhà Chaemin đến tận 10h mới chịu về cơ mà, năm nay dễ gì về sớm.

"Mà lúc nãy...!"

Taehyung lên tiếng, Hyeram chợt nhìn cậu, ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu xấu hổ vội ngó xuống dưới cười.

"Cậu khóc thật đấy à?"

"Chứ tôi khóc giả một mình làm gì? Tự kỷ hả? Hỏi cũng phải suy nghĩ chút chứ!"

"Tại tôi không tin người thường ngày hay chửi tôi lại biết khóc đấy!"

"Nhảm nhí!"

"Tôi đùa thôi mà làm gì căng dữ! Thôi ăn đi, đói quá rồi, nãy giờ ăn chưa có đã!"

Taehyung mở hộp đồ ăn ra, Chaemin đã chuẩn bị bên trong là hai phần gà rán, hai gói khoai tây chiên, hai gói bánh ngọt, một bịch kẹo chocolate và một phần bánh kem nhỏ, cả hai vui vẻ bày ra bàn.

"Đúng là Chaemin có khác, chuẩn bị toàn những thứ mình thích!"- Hyeram cười rất tươi, chưa bao giờ cô thấy đêm Noel nào vui như vậy.

"Đói quá! Ăn thôi!"

Taehyung và Hyeram vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, người ngoài mà nhìn vào chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhận ra họ từng là một cặp đấu khẩu quyết liệt trong trường đâu.

"Phải rồi! Quà này tặng cậu nè!"- Taehyung nhớ ra, lấy gói quà lúc nãy đặt lên bàn.

"Không phải là đã chơi trao đổi quà rồi sao? Cái này cậu mua hay trao đổi với ai vậy?"

"Không có chơi trao đổi gì đâu! Tại thiếu cậu nên bọn họ không định chơi nữa đó, quà này là tôi mua!"

"Vậy cảm ơn nha! Phải rồi! Tôi cũng có mua nữa đó, để tôi lên lấy cho cậu! Chúng ta sẽ trao đổi với nhau!"

Hyeram nhanh chóng lên trên phòng lấy gói quà lúc nãy của cô, Taehyung ngồi ở đó mà bật cười, lần đầu tiên thấy cô cởi mở với cậu như thế, thật đáng yêu a~

"Nè! Trao đổi nhé?"- Hyeram lấy được gói quà, sau đó xuống dưới đưa đến trước mặt Taehyung.

"Cảm ơn nha!"

"Cùng mở ra nào!"

Hyeram gỡ hộp quà của Taehyung ra, là một chiếc túi may mắn thêu hình TaTa - nhân vật hoạt hình BT21 yêu thích của cô.

"TaTa nè!"

"Biết cậu thích TaTa nên tôi mới tìm mua đó! Hôm đó tôi định mua cả combo phụ kiện hình TaTa cho cậu nhưng bị Jihoon lấy mất, loay hoay với Jimin mãi mới chọn được!"

"Mua cho tôi? Chẳng phải là chơi đổi quà hay sao? Sao cậu biết sẽ tặng ngay tôi mà mua hình TaTa?"

Taehyung lại xấu hổ quay đi - "vì tôi dự định mua cho cậu mà, đâu có định chơi đổi quà!"

"Mua cho tôi sao?"

Cậu gật gật đầu, nhìn điệu bộ bây giờ dễ thương lắm nha, Hyeram nhìn xuống chiếc túi may mắn của Taehyung mà mỉm cười - "cảm ơn Taehyung! Cái này của cậu còn đẹp hơn cả bộ combo phụ kiện nữa đó!"

"Để...để tôi mở quà!"- Taehyung giả vờ đánh trống lảng, tay loay hoay mở gói quà nãy giờ chưa xong.

"Trông cậu rất giống với một người mà tôi từng thấy trước đó!"

"Hả?"

"Là một cậu bé vô danh 13 năm trước tôi gặp ở trường ARMY, lúc đó ba mẹ tôi dẫn tôi đến trường chơi, tôi đã gặp một cậu bé, khuôn mặt của cậu bé...so với cậu lúc nhỏ, thật sự rất giống, tôi đã lén xem album lúc nhỏ của cậu, không khác một chút nào, lúc đó tôi chỉ có 5 tuổi, mà cậu thì sang Anh lúc 2 tuổi nên tôi nghĩ...cậu bé đó không phải cậu."

"Cậu để ý cậu bé đó làm gì? Chỉ là đứa bé vô danh thôi mà!"

"Chẳng biết nữa! Tôi nghĩ có lẽ là...tôi thích cậu bé đó!"

Tay Taehyung bỗng dừng lại - "hả?"

"Uầy, trẻ con mà! Lúc đó tôi còn quá nhỏ, suy nghĩ vô tư lắm, tôi chỉ thấy cậu bé đó từ nhỏ đã đẹp trai như vậy, chắc chắn lớn lên còn phải đẹp hơn nữa, không hiểu sao lại hợp gu của tôi, tôi còn tự nhủ rằng lớn lên nhất định sẽ cua bằng được cậu bé đó, tôi đã hỏi ba mẹ, nhưng ba mẹ tôi hoàn toàn không biết cậu bé đó là ai, tôi định sẽ hỏi cậu ấy vào ngày mai nhưng tôi đã không gặp lại cậu ấy nữa, tôi không thấy cậu ấy đến trường nên đã mất cơ hội biết thông tin của cậu ấy."

"Cậu thích cậu bé đó...chỉ vì cậu ta đẹp?"

"Không biết nữa! Tôi thấy cậu ấy đẹp thì đẹp thật, nhưng sau đó càng nhìn lâu tôi lại có cảm giác tôi và cậu ấy nhất định sẽ là của nhau, cậu ấy còn là tình đầu của tôi, không biết tôi đã nghĩ cái gì nữa, đúng là thời còn trẻ con có khác."

Hyeram lắc đầu cười, bây giờ nghĩ lại cô thấy nó quá vô lý, sao cô có thể crush một người ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ, ngay cả họ tên còn không biết mà vẫn muốn tìm kiếm suốt 13 năm qua, thậm chí là đêm nào cũng nằm mơ.

Taehyung nhìn Hyeram, sau đó lại cười - "nếu cậu gặp lại mối tình đầu đó, cậu sẽ như thế nào?"

"Tôi...cũng không biết nữa! Tôi không biết cậu ấy còn nhớ tôi không!"

"Nếu chẳng may tôi là cậu bé đó thì sao? Trông tôi và cậu ta từ nhỏ đã giống nhau vậy mà!"

"..."

Hyeram cứ nghĩ là Taehyung đang đùa, cô chỉ biết cười và phủ định nó.

"Chắc là từ nhỏ hai người có khuôn mặt giống nhau thôi, lớn lên sẽ khác!"

"Hyeram, thật ra tôi chính là cậu bé đã gặp cậu ở sân sau của trường ARMY vào 13 năm trước, cậu chính là cô bé buộc tóc hai bím phải không?"

"Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"

"Tôi chính là cậu bé mà cậu đã gặp, 13 năm trước tôi đã từng về thăm nhà và được ông nội dẫn đến trường, cái ngày đó...là ngày tôi và cậu gặp nhau, tôi đã vẫy tay chào cậu, cậu còn nhớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top