Chap 33.Giáng Sinh Vui Vẻ
Hyeram ngậm ngùi nhìn món quà mình đã cất công đi mua và gói lại kĩ càng, trong lòng bỗng hụt hẫng, cô cầm lấy gói quà ném đi, còn mình thì gục xuống khóc, cô cảm thấy mình yếu đuối quá, cô lại...khóc nữa rồi.
•••
"Jimin, Taehyung! Trời ơi, hên quá! Gặp hai người rồi!"- Jihoon vẫy tay gọi.
"Ủa? Jihoon đó hả? Sao không đến nhà Chaemin trước đi mà đứng đây?"- Jimin kéo Taehyung đến chỗ Jihoon.
"Tớ không biết nhà Chaemin ở đâu, tớ nhớ cậu ấy có chỉ đến đoạn đường này rồi đi tới đâu nữa tớ quên mất rồi nên đứng đây đợi, hi vọng các cậu có đi ngang qua để tớ ké một đoạn."- Jihoon cười ngượng gãi đầu.
"Không biết hỏi người xung quanh à?"- Taehyung nhướn mày.
"Ngại chết ai dám hỏi! Mà đứng đợi các cậu cũng có sao đâu!"- Jihoon lườm Taehyung.
"Thôi thôi, được rồi được rồi! Mình mau tới nhà Chaemin đi ha, chắc là Hyeram cũng tới đó trước rồi á, đang là đêm Noel rồi, cãi nhau không có tốt đâu!"- Jimin vội đẩy hai con người này đi trước kẻo lại xảy ra chuyện mất, hai người này tính tình hòa đồng giống nhau nhưng sao lại không hợp nhau nhỉ?
KÍNH KOONG...!
"A, ba người các cậu tới rồi hả? Hyeram đâu?"- Chaemin ra mở cửa, sau đó nhìn xung quanh hỏi.
"Sao lại hỏi bọn tớ? Cậu ấy vẫn chưa đến à?"- Jimin ngạc nhiên.
"Chưa! Năm nào Hyeram cũng tới đây rất sớm, năm nay lại đến trễ hơn cả cậu, không biết giữa đường có chuyện gì xảy ra không! Tớ còn tưởng cậu ấy đi chung với cậu và Taehyung!"- Chaemin lo lắng.
"Chắc là cậu ấy đến trễ đấy, có thể thầy cô Jung nhờ chút xíu việc, lát nữa sẽ đến thôi, cậu đừng lo!"- Jimin.
"Hi vọng là vậy!"- Chaemin.
"Mình mau vào nhà đợi cậu ấy đi!"- Jihoon.
"Ừ!"- Chaemin.
•••
Đã nửa tiếng trôi qua rồi, Hyeram vẫn chẳng thấy đến, Chaemin sốt ruột gọi đến cho cô.
Tiếng chuông điện thoại của Hyeram vang lên, cô ngước mặt lên nhìn, nãy giờ cô vẫn ngồi khóc ở tư thế gục mặt xuống như thế này, đôi mắt sưng húp, cô quên mất là phải gọi điện báo lại với Chaemin, chắc là họ gọi tới hối rồi.
"Alô!"- giọng cô khàn khàn nhấc máy.
"Hyeram hả? Bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Sao giờ này còn chưa đến?"
"Xin lỗi! Năm nay tớ...không đón Noel ở nhà cậu được rồi!"
"Ơ...? Sao lại vậy? Cậu...khóc đấy à? Sao nghe giọng cậu khàn khàn, có chuyện gì sao Hyeram?"
"Ừm! Cũng không có gì! Năm nay ba mẹ tớ...ba mẹ tớ bắt tớ ở nhà đón Noel cùng gia đình nên tớ không đến nhà cậu được, các cậu cứ việc chơi trò chơi với nhau đi, tiếc là năm nay không có mặt tớ, tớ xin lỗi, tớ buồn đến nỗi không muốn gọi lại báo tin luôn nè, huhu...!"- cô kiếm cớ nói dối, cô không muốn làm mọi người mất vui vì bị ép ở nhà.
"Vậy sao? Ừm, không sao đâu! Cậu cứ đón Noel với thầy cô đi nha!"
"Tớ xin lỗi!"
"Không có sao đâu mà!"
"Vậy...tạm biệt cậu!"
Hyeram tắt máy, cô lặng lẽ xuống dưới nhà của mình, cô đơn quá, trong nhà chẳng có ai cả, còn không trang trí đón Noel nữa, năm nay...đúng là một đêm giáng sinh buồn mà.
•••
"Sao rồi?"- Jimin vỗ vai Chaemin hỏi.
"Năm nay Hyeram phải đón Noel ở nhà với gia đình nên không đến chơi được!"- Chaemin buồn bã nói.
"Hả? Vậy là mất vui rồi! Năm nào tụi mình cũng chơi cùng nhau, vậy mà năm nay...!"- Jimin.
"Biết sao được! Cậu ấy lâu rồi không ở cùng gia đình, như vậy cũng tốt mà, thôi bây giờ chúng ta tranh thủ ăn tiệc trước đi ha."- Chaemin.
"Đồng ý!"- Jimin.
"Nè! Mình chừa cho Hyeram một chút đi, lát nữa có gì chúng ta ghé qua nhà cậu ấy tặng luôn!"- Jihoon.
"Được đó!"- Chaemin.
Taehyung ngồi nhìn mọi người tất bật chia phần đồ ăn để dành cho Hyeram mà suy nghĩ lại lời Chaemin vừa nói - "kì lạ! Ông nội nói là năm nào trường cũng tổ chức bữa tiệc đón Noel cho giáo viên, tất cả giáo viên đều đến dự không thiếu một người, chỉ có mỗi Hyeram là không bao giờ đến ăn tiệc chung, sao Chaemin lại nói là Hyeram phải đón Noel cùng gia đình?"
"Ăn gà rán không Taehyung?"- Jimin lấy đĩa đưa cho Taehyung ý bảo cậu tự gắp lấy ăn.
"Ừ! Lát nữa tớ sẽ ăn!"
•••
8h30, Hyeram co người ngồi trên sofa ôm lấy chú gấu bông TaTa của mình, nếu là mấy năm trước, giờ này cô vẫn còn chơi đùa bên nhà Chaemin, chắc là bây giờ...mọi người đang chơi với nhau vui lắm, chỉ tiếc là thiếu cô thôi.
"Cô đơn quá! Không có ai cả!"
KÍNH KOONG...!
Cô bỏ TaTa sang một bên, lết cái thân mà ra mở cửa, chắc là ba mẹ cô đã về rồi.
CẠCH...!
"Giáng sinh vui vẻ!"- Taehyung chìa hộp quà ra trước mặt Hyeram trước sự bất ngờ của cô, cậu mỉm cười ngó vào trong nhà - "thầy cô Jung có ở đây không? Tớ xin phép vào chơi được chứ? Đang buồn quá đây...!"
"...nè!"- lời chưa dứt, đột nhiên Hyeram bỗng nhào vào người Taehyung khiến cậu đứng đơ ra.
Cả người cô run lên bần bật, cô...đang khóc sao? Tay cậu vỗ nhẹ vào lưng cô, dỗ con gái nín nên làm thế nào nhỉ?
"Thôi nào đừng khóc!"
"Sao vậy? Thầy cô đi ăn tiệc chưa về nữa sao?"
Cô gật đầu, tay vẫn không buông Taehyung ra, được cậu an ủi thật tốt, cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.
"Thôi đừng khóc nữa! Sao Jung Hyeram có thể khóc xấu như vậy chứ? Bình thường cậu chửi tớ khí thế lắm mà?"
Hyeram vội bỏ cậu ra, tay lau nước mắt - "tôi không phải con người hả gì mà không được khóc! Quá đáng!"
"A, xin lỗi xin lỗi!"
Taehyung lúng túng vội giải thích.
"Nè, cậu chưa ăn gì đúng không? Chaemin kêu tớ đem đồ ăn đến cho cậu đấy! Mình ăn chung nhé? Dù sao nhà cậu cũng không có ai, tớ mạn phép được làm khách quý nhà cậu được không?"- Taehyung cười cười, tay còn lại đưa hộp đồ ăn thơm phức lên.
Hyeram bật cười - "ừm! Vào đi!"
•••
Trở lại thời gian lúc nãy...
"Không có Hyeram thật chán quá! Không có đủ quà để trao đổi gì hết!"- Jimin than vãn.
"Đúng là chán thật! Không có cậu ấy đúng là mất vui!"- Chaemin.
"Vậy đợi ngày mai mình lại đem quà lên trao đổi nhé, lúc đó có đủ người rồi, chơi trò trao đổi quà Noel muộn cũng vui mà!"- Jihoon.
"Cũng đúng! Năm nay làm mấy trò khác người chút đi!"- Jimin.
"Đúng là mấy người toàn suy nghĩ ra những chuyện gì đâu không!"- Chaemin.
Taehyung nghe ba người bày trò, sau đó nhận được tin nhắn từ mẹ của mình.
<<mama đại nhân>>
Con trai à, thầy cô Jung có ở đây, nhưng không có Hyeram.
"Các cậu à, mẹ tớ bảo phải về nhà bây giờ để giúp mẹ một chút, tớ xin phép về sớm nha!"- Taehyung đứng bật dậy, nhanh chóng lấy áo khoác ra khỏi phòng Chaemin.
"Nhanh dữ!"- Jimin.
"Đợi đã Taehyung!"- Chaemin với lấy hộp đồ ăn đã chuẩn bị cho Hyeram mà chạy theo sau Taehyung.
"Sao vậy?"
"Cậu trốn về để đi thăm Hyeram phải không? Nè, đem đồ ăn với bánh kem cho cậu ấy đi!"
"Sao...cậu biết?"
"Tớ là bạn thân Hyeram, tớ hiểu Hyeram nhất mà, cả những người quan tâm cậu ấy nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top