Chap 26.Cô Thích Con Rồi Đó

Nghe tiếng bước chân, Hyeram giật mình, cô đóng quyển album lại rồi đặt về chỗ cũ.

"A, xin lỗi Hyeram! Lúc nãy tôi đang chơi game nhưng Jimin nhờ tôi lấy đồ giùm nên tôi tranh thủ chạy đi lấy luôn! Để cậu đợi lâu rồi!"

"À, không sao!"

"Nè! Đền cho ly nước cam đó! Xin lỗi nghe!"- Taehyung gãi đầu cười rồi đặt khay nước cam lên bàn.

Hyeram mỉm cười gật đầu, tay nhận lấy ly nước, Taehyung quan sát cô, hình như cô đang né tránh điều gì đó.

"Có chuyện gì à?"

"Ơ...? Đâu có!"

"Sao trông cậu có vẻ né tránh tôi!"

"À, chẳng qua đây là lần đầu tôi đến nhà con trai nên...cảm thấy hơi ngại thôi!"

"Kì lạ! Sao lại là lần đầu? Không phải cậu cũng từng cùng Chaemin đến nhà Jimin chơi rồi sao?"

"Đó...đó là do có Chaemin đi cùng, còn lần này chỉ có mình tôi nên...!"

"Ra là thế!"

Taehyung mỉm cười, sau đó ngồi vào chỗ lật quyển tập trên bàn ra.

"Mình viết tiếp về chủ đề này chứ hả?"

"Ừ ừ!"

"Mà nè!"

"Hả?"

"Cậu có yêu ai chưa?"

"Yêu?"- Hyeram giật mình - "sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Thì để lấy ví dụ cho bài viết, vì chủ đề tụi mình viết là tình yêu mà! Sao vậy? Chột dạ hả?"

"Không có! Tôi chưa từng yêu ai cả!"

"Vậy còn thích?"

"Nói nhiều quá! Sao cậu không tự hỏi bản thân mình rồi viết ví dụ vào đi?"

"Tớ viết rồi mà? Không phải cậu đã đọc hồi sáng rồi sao?"- Taehyung nhướn mày - "cậu chưa đọc hết phải không? Biết ngay mà!"

"Được rồi! Đưa đây để tôi đọc lại!"

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào? Lúc đó tôi cứ nghĩ nó rất vô lí, nếu chưa bao giờ tiếp xúc mà chỉ qua một cái nhìn, sao có thể gọi là yêu được, bây giờ thì tôi đã hiểu, có lẽ trước đó tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết câu yêu từ cái nhìn đầu tiên này, và bây giờ, tôi đã hiểu rồi, đối phương là một người tôi không hề quen biết nhưng lại mang cho tôi cái cảm giác rất bình yên, nhìn mãi cũng không thấy chán, tôi có thể nhìn thấy ở người đó một chút đáng yêu và dễ thương, vừa nhìn thấy người đó là tôi như bị bỏ bùa ngay, hàng ngày cứ nghĩ đến hình bóng của người đó, vậy mà lúc đó tôi quá hậu đậu, quên mất chạy đến làm quen, bỏ lỡ cơ hội hỏi tên, về nhà tôi chợt nhận ra người thân tôi có quen biết người đó, và từ đó tôi đã biết được lai lịch của họ, nhưng không biết người đó có thích ai khác không? Nếu họ biết một người lạ chưa từng quen biết nói thích, nói yêu họ, liệu họ có chấp nhận không nhỉ? Hay là...né tránh? Tôi băng khoăn quá đi mất.
Nhưng suốt thời gian đó tôi đã giấu đi tình cảm của mình, bây giờ có dịp gặp lại, còn được bắt chuyện với người đó nữa, nói sao bây giờ nhỉ? Hạnh phúc hay là vui mừng?"

"Tớ làm văn dở lắm đấy! Cái này tớ chỉ kể lại câu chuyện của mình thôi, tớ biết cậu làm văn rất hay, tớ nghĩ có thể cậu sẽ tìm được ý trong bài viết này mà làm thành một bài văn."- Taehyung nhìn Hyeram nói.

"Ừ, cũng được! Tôi sẽ lấy vài ý trong này ra!"

"Cậu định lấy ý của tớ mà viết thôi sao?"

"Chứ gì?"

"Cậu không thích ai thật à?"

"Liên quan? Viết hay không là quyền của tôi!"- Hyeram đặt cuốn tập xuống, với tay lấy nước cam uống.

"Ò!"

Cô liếc mắt qua nhìn Taehyung, hình như cô thoáng thấy vẻ thất vọng từ cậu, không khí bây giờ căng thẳng thì đấy, nên nói gì đây?

"Mà nè Hyeram!"- chưa kịp để cô suy nghĩ, Taehyung lại lên tiếng.

"Chuyện gì?"

"Trước đây cậu từng thích ai rồi phải không?"

"Cậu hỏi vấn đề này làm gì? Nói nhiều quá!"

"Tớ chỉ muốn biết thôi! Chúng ta là bạn mà, là bạn phải chia sẻ cho nhau!"

"Không thân!"

"Thì thôi vậy!"

"Khoan đã!"

Taehyung ngước lên, ánh mắt sáng rực - "cậu đồng ý kể hả?"

"Không! Tôi chỉ muốn nói là cậu kể chuyện của cậu trước đi, hình như cậu đang yêu đơn phương ai đấy!"

"Là một cô gái tớ gặp rất lâu rồi!"

"Lâu rồi sao ?"- Hyeram cười, đột nhiên trong lòng cảm thấy thất vọng - "chắc là cô gái đó...đang ở gần cậu lắm nhỉ?"

Taehyung im lặng nhìn cô một hồi, sau đó bật cười - "phải! Rất gần!"

"Cậu chủ!"- người dì lúc nãy chợt lên tiếng.

"Là dì Choi!"- Taehyung quay người lại trả lời.

"Bữa trưa xong cả rồi đấy! Mời cậu chủ xuống ăn, hôm nay bà chủ sẽ về ăn cùng nữa!"

"Vậy sao? Được rồi, con xuống ngay!"- Taehyung vui vẻ nhìn Hyeram - "này, cậu cũng xuống ăn cùng luôn đi nhé?"

"Sao được? Cậu bị điên hả? Tự nhiên lại đi ăn cơm nhà người ta!"

"Có sao đâu! Cậu là khách quý mà!"

"Thôi cảm ơn! Tôi ở đây viết cho xong cái đã!"

"Để đó lát nữa rồi làm!"- Taehyung kéo tay Hyeram ra khỏi bàn ghế, chạy nhanh xuống dưới nhà.

"Taehyung, con xuống rồi hả? Ủa?"- mẹ Taehyung đã ngồi vào bàn từ lúc nào, kinh ngạc nhìn Hyeram.

"Chào cô!"- Hyeram ngại ngùng cúi người, sau đó quay qua lườm Taehyung - "đã bảo là tôi no rồi mà!"

"Mẹ, hôm nay bạn con đến làm nhóm, sẵn ghé ăn trưa ở đây luôn đó!"- Taehyung.

"Ai nói hả?"- Hyeram.

"Không sao! Đã đến rồi thì vào ăn luôn!"- mẹ Taehyung.

Hyeram xấu hổ không dám bước vào bàn, vì cô cảm thấy mẹ của Kim Taehyung hình như không có thiện cảm với cô lắm, nhưng chưa kịp nói thêm gì lại bị cái người kia kéo vào bàn ngồi.

"Bình tĩnh! Cố gắng nhập vai con ngoan trò giỏi, mình diễn tốt lắm mà!"-  Hyeram hít sâu vào, sau đó ngước lên nhìn mọi người.

"Giới thiệu với mẹ, cậu ấy tên là Jung Hyeram, là con của thầy cô Jung - giáo viên ở trường của ông nội đấy, con và Hyeram đang làm nhóm trên sân thượng!"- Taehyung.

"Thầy cô Jung à?"- mẹ Taehyung nhìn cô.

"Dạ!"- Hyeram cười gượng gạo, rồi xoay qua liếc xéo Kim Taehyung, cô nhịn không nổi nữa rồi - "ai nhờ cậu khai lí lịch cho tôi hả?"

"Tớ chỉ giới thiệu cậu với mẹ thôi mà!"- Taehyung.

"Đừng tưởng tôi không dám làm gì cậu!"- Hyeram.

"Cậu hăm dọa tôi đấy à? Đang có mẹ tôi ở đây đấy, cậu dám?"

"Dám sao không? Cậu có tin tôi làm thử không?"

"Hahaha...!"

Taehyung và Hyeram chợt dừng lại, quay sang nhìn mẹ của Taehyung đang cười.

"Con thú vị ghê! Cô thích con rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top