Chap 21.Cảm Ơn Không Có Nghĩa Là Thích
"Đây là đâu?"- Hyeram nhìn xung quanh, quang cảnh nơi đây...thật quen thuộc - "là trường học của mình mà? Nhưng sao lại khác thế này?"
Cô bước tới, sau đó nhìn lại cơ thể hiện tại của mình, tại sao cô lại có hình dáng như một đứa bé? Chẳng lẽ...cô bị teo nhỏ à? Hay Conan nhập?
Hyeram hoang mang cực độ, đột nhiên trước mắt xuất hiện một người, đó chính là...?
"Cậu bé của mười lăm năm trước?"
Ngay sau khi Hyeram nhận ra, cậu bé đó bỗng nở nụ cười.
"Kim Taehyung? Khoan đã, tên cậu là...?"
...
Đôi mắt nặng trĩu của Hyeram bỗng nâng lên, cô nhìn lại xung quanh một lần nữa, đây là phòng y tế mà?
Vậy là lúc nãy cô chỉ đang nằm mơ thôi, một giấc mơ điên khùng.
Hyeram suy nghĩ, có lẽ là do cô bị sốt không trụ nổi nên đã ngất đi, và rồi có ai đó đã đưa cô đến đây.
"A, Hyeram tỉnh rồi à?"- cô y tế bước vào phòng, trên tay cầm cốc nước và một vỉ thuốc.
"Dạ!"
"Thuốc của em đây! Cô đã báo lại với thầy cô Jung rồi, họ nói đợi khi xong tiết 5 sẽ đưa em về luôn!"
"Vâng!"
Hyeram ngồi dậy, cô cầm lấy thuốc uống, sau đó lại lên tiếng - "người đưa em đến đây là ai thế ạ?"
"À, là Taehyung đấy!"
PHỤT...! - toàn bộ chỗ nước vừa được uống vào bỗng phun ra hết.
"Khụ khụ khụ...!"
"Cẩn thận chứ em! Ướt hết cả rồi nè!"
"Em xin lỗi, nhưng cô nói thật chứ ạ? Người đưa em tới đây...là Kim Taehyung sao? Không phải là Chaemin ạ?"
"Cô nói dối em làm gì chứ? Mà sao nghe đến Taehyung là em lại phản ứng lên thế? Bộ hai đứa có gì đó với nhau hả?"
Hyeram lắc đầu kịch liệt, làm ơn đừng có nghĩ đến việc cô và Kim Taehyung là loại quan hệ trời ơi đất hỡi gì.
"Nhưng mà Hyeram này, vừa nãy em sốt cao lắm đấy, em nằm ở đây hai tiết liền luôn, bây giờ mới đỡ được một chút thôi, tại sao em lại không nghỉ ở nhà? Chuyện học thì để sau cũng được mà! Sức khỏe mới là quan trọng nhất!"
Hyeram suy nghĩ, không lẽ cô lại nói sự thật ra ba mẹ sẽ không cho nghỉ ở nhà? Hay là vì ba mẹ sợ cô bị thua thiệt so với bạn bè nên bắt ép cô, thành ra không quan tâm đến cảm xúc của cô?
"Dạ...em sợ không hiểu bài nên...!"
"Ra vậy! Hyeram đúng là chăm học ghê ha! Thôi, bây giờ em nằm nghỉ tiếp đi! Cô có chút chuyện cần phải làm!"
"Dạ"
Hyeram nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó lại nghĩ đến những hình ảnh của Kim Taehyung lúc sáng.
"Này, cậu bị bệnh đấy à?"
"Thế sao cậu không lên phòng y tế đi, bệnh như vậy không thể coi thường được đâu!"
"Đừng cứng đầu nữa! Cậu định như vậy mãi sao? Sẽ không trụ được đâu!"
Chợt bừng tỉnh lại, cô tự vỗ vỗ đầu mình - "sốt cao quá thành ra suy nghĩ khùng điên gì rồi!"
Hết tiết 5, thầy cô Jung đã đến phòng y tế đưa Hyeram về nhà, vì lớp nào cũng phải ở lại sinh hoạt một chút nên Chaemin, Jimin và cả Taehyung đều không đến thăm cô trước lúc cô về được.
Về đến nhà, Hyeram lên trên phòng thay đồ rồi nằm nghỉ ngơi, cứ tưởng sẽ được yên tĩnh trong hôm nay, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra khác biệt.
"Con đó Hyeram, bệnh mà cũng không nói cho ba mẹ hay, lại còn cố chấp đến trường, hôm qua mẹ thấy con còn khỏe lắm mà, có phải tối qua lại thức khuya chơi nên mới sinh bệnh phải không?"
"Con...không hề thức khuya để chơi!"
"Vậy chứ tại sao đang khỏe như thế mà lại bệnh? Không phải lí do đó vậy thì là gì? Hyeram à, con xem lại điểm số của mình hiện tại đi, nói thức khuya học bài thì mẹ còn tạm chấp nhận chứ mẹ không thể chấp nhận chuyện chơi này được."
Hyeram im lặng, dường như không muốn nói nữa, dù cô có giải thích thế nào, ba mẹ cũng không tin, cô giải thích làm chi cho tốn công chứ?
"Con cần nghỉ ngơi!"
"Được rồi! Con nghỉ ngơi đi! Khỏe lại rồi ráng chép lại hết những gì hôm nay đã học đấy!"
Mẹ cô ra khỏi phòng, cô liền nhắm mắt thở dài, trước đây khi cô bị bệnh, cô đã xin ba mẹ nghỉ học nhưng ba mẹ cô nhất quyết không cho, họ bảo bệnh như thế cũng còn có thể chịu được, cho đến hôm nay, khi cô làm theo lời ba mẹ đã nói như lần trước, ba mẹ lại thay đổi cách nói như vậy, rốt cuộc cô nên làm sao mới phải đây?
"Hyeram à, con đã ngủ chưa đấy?"- giọng mẹ cô lại vọng lên.
Cô im lặng, giả vờ như mình đã ngủ, sau đó còn nghe mẹ nói thêm, hình như là...đang nói chuyện với ai đó.
"Hình như là nó ngủ rồi đó! Hay là em mang đồ nó lên phòng cất giúp cô nhé? Xong rồi xuống đây thầy cô hỏi chút chuyện được không?"
Cái gì? Mang đồ cô lên phòng cô cất luôn á? Sao mẹ cô có thể tự tiện cho người khác vào phòng cô khi cô chưa đồng ý chứ? Người đó là ai mà mẹ cô có thể tin tưởng đến vậy? Nhỡ người đó...có tính hay ăn cắp và...biến thái thì sao?
Tiếng bước chân ngày càng rõ, cô giật mình liền nhắm mắt lại, cánh cửa bật mở.
CẠCH...!
Hyeram mở hé mắt, là dáng của con trai mà? Mà con trai thì là...rồi, hiểu luôn rồi hé? Cô mở mắt ra, cố gắng ngồi dậy dựa vào thành giường.
"Này, sao cậu lại đến đây? Không phải tôi đã nói là không cần cậu quan tâm rồi sao?"
"Ủa? Đang giả vờ ngủ đấy à?"
"Xong rồi thì về đi!"
"Tôi mới tới thăm chưa được 10 phút đã bị cậu đuổi đi rồi! Có lòng một chút đi, có muốn tôi nói với mẹ cậu việc cậu giả vờ ngủ không hả?"
"Cậu muốn gì đây?"
Taehyung thở dài, cậu mang balo của cô đến đưa cho cô - "bài trên lớp tôi đã chép cho cậu rồi đấy! Vậy là cậu có nguyên ngày để nghỉ ngơi rồi!"
Hyeram ngạc nhiên, cô cầm lấy balo của mình, nghi hoặc nhìn Taehyung - "tôi không có nhờ cậu làm giùm, tại sao...?"
"Tự nhiên tôi muốn làm thế thôi! Bây giờ xong việc rồi, tôi về đây! Chào nhé?"
Taehyung mỉm cười, cậu vẫy tay tạm biệt cô, đột nhiên hình ảnh về cậu bé khi đó chợt hiện ra trong đầu cô.
"Khoan đã!"
"Gì thế?"
"Cảm ơn!"
"Tai tôi có bị lãng không nhỉ? Hình như là nghe lộn gì đó rồi! Cậu nói lại được không?"
"Tôi cảm ơn!"
"Thật sự là cảm ơn tôi sao?"
"Tôi thật lòng cảm ơn cậu, nhưng tôi cảm ơn cậu không có nghĩa là tôi thích cậu đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top