Chap 18.Đừng Quan Tâm
"Tôi hôm nay không có thời gian để chơi với cậu, để khi khác đi!"- Hyeram bình tĩnh nói, sau đó nhanh chóng lướt qua Yuji.
"Ây da, sợ mình thua kém Kim Taehyung phải không? Cũng phải ha, cậu thua Kim Taehyung nhiều như vậy, ít ra cũng phải muốn làm gì đó để khiến mình nổi bật hơn rồi!"
Hyeram chợt dừng chân, tay nắm chặt lại, Yuji cứ thế mà tiến lên, khoanh tay lại đi vòng quanh Hyeram mà nói khích cô rất nhiều, nói đến thỏa mãn thì thôi, đột nhiên Hyeram vung tay lên, tán cho Yuji một phát khiến cô ta ngã ra đó.
CHÁT...!
Yuji bị tát mà cảm thấy ngạc nhiên, Jung Hyeram vậy mà lại không cần sỉ diện mà tát cô, cô không sợ sau khi tát người khác thì hình ảnh của mình sẽ ảnh hưởng thế nào sao?
Yuji trừng mắt, cô ta cố gượng dậy, muốn đánh trả cho Hyeram một cái nhưng bị cô nhanh tay giữ lại.
"Cậu...?"
"Xin bật mí thêm, trước đây tôi đã từng gia nhập CLB Taekwondo, đừng có động vào tôi, tôi không đủ kiên nhẫn để chơi với cậu đâu."
Yuji nhíu mày, vội rút tay lại, cô ta không hề biết Hyeram biết Taekwondo và cũng có chút nghi ngờ Hyeram đang nói dối để lừa cô thôi, nhưng lúc nãy lực nắm của Hyeram mạnh như vậy, chắc cô không nói xạo đâu.
"Tôi sẽ khiến cậu phải xin lỗi về chuyện này!"
Hyeram nhìn theo bóng dáng Yuji chạy đi liền bật cười.
Cô quay người trở về lớp của mình, đúng là vào lớp sớm chẳng có gì thú vị, chỉ tổ rước họa vào thân.
Taehyung từ phía lớp bên cạnh bước ra, vừa nãy khi cậu đến liền chứng kiến được cảnh Hyeram tát cô bạn đó, tuy khiến cậu hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại...nếu là người khác, chắc chắn cũng sẽ làm vậy.
Cô bạn kia...đúng là nói chuyện hơi khó nghe thật.
Taehyung bước vào lớp, vì cả hai vào hơi sớm nên nguyên lớp chỉ có mỗi hai người, Hyeram trông thấy Taehyung liền ngoảnh mặt đi, cô đi lên trên cầm khăn lau bảng đi giặt, sau đó trở vào.
"Lát nữa tôi lại ghé nhà cậu làm bài nhóm nữa nhé?"- Taehyung lên tiếng hỏi.
"Tùy cậu!"
"Này!"
"Lại sao nữa?"
"Những chuyện cô bạn kia nói lúc nãy, cậu đừng để trong lòng nhé!"
"Cậu thấy hết rồi sao?"
"Ừ!"
"Đừng quan tâm về chuyện của tôi nhiều quá, nếu không cả cậu cũng bị ảnh hưởng!"
Hyeram nói rồi, cô lại trở ra đi giặt khăn, để lại Taehyung mồ mình ngồi đó nhìn theo cô - "cậu lúc nào cũng khiến tôi quan tâm cả!"
•••
Giữa tiết là tiết thể dục, tất cả các học sinh trong lớp Hyeram đều đi thay đồng phục.
Chaemin và Hyeram cùng nhau ra sân khởi động, nam và nữ học riêng, vì vậy nên lớp nữ của cô học chung với lớp nữ của cô bạn Yuji, chuyện cả hai đụng mặt là không thể tránh khỏi.
"Này Hyeram, Choi Yuji làm gì mà sợ cậu dữ vậy?"
"Sợ á? Sao lại sợ?"
"Ai biết! Tớ thấy cậu ấy vừa gặp cậu đã thay đổi sắc mặt, sau đó còn lườm cậu rồi né sang hướng khác, không phải lại nhớ đến việc bị cậu làm cho xấu hổ giữa trường chứ? Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, ai biểu ỷ lớn ăn hiếp hậu bối lớp dưới làm gì!"
"Không phải! Chả là sáng nay tớ lỡ tặng cậu ta một bạt tay thôi!"
"Hả? Cậu tán cậu ta luôn sao?"
"Ừ! Cứ mãi kiếm chuyện với tớ, không kiềm được!"
"Phục cậu ghê luôn đó, nhưng cậu phải coi chừng nha, Choi Yuji hay thù dai lắm, cô ta sẽ trả thù cậu đấy!"
"Mặc kệ! Để tớ xem cậu ta trả thù tớ như thế nào!"
Lớp nữ bắt đầu bài thể dục chạy tiếp sức 60m, xui xẻo làm sao mà Hyeram lại chung lần chạy với Choi Yuji mới chết chứ.
"Vào vị trí! Chuẩn bị!"
Hyeram vào vị trí của mình, Choi Yuji chọn chỗ ngay bên cạnh cô, cô ta cười nhếch môi, nói nhỏ với Hyeram.
"Chuẩn bị mất mặt đi nhé!"
"Cái gì?"
"Xuất phát!"
Sau tiếng hô của cô giáo, tất cả đều chạy ngay, Hyeram môn gì cũng dở, nhưng riêng thể dục cô mà dở thì vô dụng chết mất rồi, cô chạy hơn các bạn khác, lớp nam đằng kia cũng bị cuốn hút theo nhìn.
"Hyeram chạy nhanh ghê ha mày!"
"Ừ! Nghe nói cậu ấy học thể dục giỏi lắm!"
"Hyeram nhìn kĩ thì rất xinh, học thì cũng tạm đi, giỏi thể thao, con nhà có gia giáo nhưng khổ nỗi là quá giả tạo, phải chi còn ngoan hiền một chút là tao cua liền."
"Mặt mày xấu như quỷ mày nhắm mày cua được cậu ấy không? Tao thấy có cháu thầy trưởng, tên là Kim Taehyung hả gì đấy mới cua được thôi."
Jimin và Taehyung đứng kế bên nghe thấy, Jimin bực bội, dù sao Hyeram cũng là bạn của cậu với Chaemin từ khi còn nhỏ, nghe vậy cậu không ức chế sao được?
"Taehyung, cậu không nghe thấy mấy thằng đó nói gì sao?"
"Nghe chứ!"
"Cậu không đáp trả à?"
"Tớ kêu ông tớ hạ hạnh kiểm tụi nó là được chứ gì!"- Taehyung bình thản nói, sau đó lại nhìn về hướng chạy của Hyeram, không hiểu sao cậu lại cứ nhìn về hướng đó từ nãy tới giờ.
"Lợi hại lợi hại!"
Hyeram chạy gần đến đích, nhưng cô vẫn cứ thắc mắc câu Choi Yuji vừa nói là có ý gì.
Choi Yuji chạy sau Hyeram, cô ta quay sang nhìn bạn của mình cười như ra hiệu, hai cô bạn của cô ta hiểu ý, vội đứng gần vạch đích mà giả vờ giỡn xô đẩy nhau.
"Nè, xích ra chút đi! Thương tớ lắm hả sao đứng gần quá vậy?"
"Trời, cậu về soi gương đi nhé!"
"Vô duyên!"- cô bạn đó đẩy bạn mình ra, vô tình lại ngay hướng chạy của Hyeram.
"Tránh ra!"- Hyeram dừng lại không kịp, thế là đụng phải cô bạn đó, cô bạn đó như đã đề phòng trước, thậm chí còn đẩy cô té xuống luôn.
"Hyeram!"- Taehyung và Jimin giật mình hét lên.
"Hyeram!"- Chaemin hốt hoảng chạy đến, vội đẩy cô bạn của Yuji ra - "này, bộ không có não sao? Chưa từng đi học hả? Cậu không biết khi đùa giỡn trong giờ học sẽ gây ra chuyện như thế nào à?"
"Làm gì vậy? Tôi chỉ vô tình té ra thôi mà!"
"Hai em đã sai còn nói léo nữa hả? Cả hai chạy 10 vòng quanh sân cho cô!"- cô giáo tức giận nói, sau đó tiến đến đỡ Hyeram dậy - "em không sao chứ Hyeram?"
"Dạ em không sao!"- Hyeram.
"Chân cậu chảy máu rồi kìa!"- Chaemin.
Taehyung và Jimin chạy đến, mọi người ai cũng ngạc nhiên, Jimin là bạn từ nhỏ của Hyeram chạy đến quan tâm là chuyện bình thường, nhưng còn Taehyung sao lại...?
"Không sao chứ?"- Taehyung đứng đối diện hỏi Hyeram.
"Không sao! Cậu tránh ra đi!"- Hyeram.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top