Chap 17.Hơi Giống

"Giúp tôi?"- Hyeram nhếch môi - "cậu hại tôi thì có đó!"

"Không hề nhé!"- Taehyung cười cười, sau đó lại thản nhiên ngồi xuống ghế, lấy tập sách trong balo ra rồi nhìn Hyeram - "chuyện này liên quan đến điểm số của cậu, ráng mà học cho tốt vào!"

Hyeram trừng mắt nhìn Kim Taehyung, đành phải ngồi vào ghế, nhịn, cô phải nhịn.

"Cậu muốn viết văn về nội dung gì?"

"Lợi ích của việc nếu thế giới bớt đi một kẻ phiền phức!"

"Ồ! Thú vị quá nhỉ? Tôi thì lại muốn viết về nội dung sự tốt đẹp về việc nếu có một người biết giúp đỡ bạn bè."

"Vậy sao? Chúng ta không cùng chí hướng rồi, vậy đổi nhóm là lí do chính đáng!"

"Không sao! Vậy tôi sẽ lấy theo nội dung bài viết của cậu để làm chủ đề cho bài nhóm mình, người ta vẫn nói con trai phải nhường cho con gái mà."

Hyeram nhìn Taehyung kiểu khinh thường - "giả tạo cũng không kém!"

"Cậu viết được hai trang rồi à?"

"Ừ!"

"Cậu giỏi văn thì chắc chắn là điểm cao rồi, tôi thì dở muốn chết luôn đây này."

"Dở sao được đi học ở Anh?"

"Ai biết? Chắc do hoàn cảnh!"

Hyeram lắc đầu thở dài, cô không thể tin tưởng Kim Taehyung nổi, nếu đã học dở, sau còn đi học nước ngoài làm gì, lại đi những 16 năm mới về, nói cho ai tin đây?

"Mà tôi không hiểu lí do vì sao cậu không thích tôi? Vì tôi nổi hơn cậu? Hay là vì tôi không tốt?"

Hyeram dừng bút trên tập, cô do dự, không biết có nên nói ra không.

"Thật ra tôi không muốn chung nhóm với cậu không phải vì không thích, mà là cậu sẽ khiến tôi bị ảnh hưởng!"

"Ảnh hưởng?"

"Cậu biết rồi đấy! Ba mẹ tôi đều là giáo viên lâu năm của trường, nên ai ai trong trường hầu như cũng đều biết đến tôi, nhưng tôi học rất dở mà trong trường chỉ có mỗi tôi là con giáo viên thôi, tôi dùng quyền lực con giáo viên để sai bảo các bạn nhằm che mắt mọi giáo viên rằng tôi là đứa ngoan hiền, chính vì vậy mọi người trong trường không ai ưa tôi, bây giờ cậu lại xuất hiện với thân phận là cháu thầy hiệu trưởng, tính ra cũng là cháu giáo viên, cậu khác tôi một trời một vực, cậu không xấu tính như tôi, cậu học giỏi, cậu được nhiều bạn bè yêu mến, tôi và cậu chung nhóm, chẳng phải sẽ bị nói là tôi dựa hơi cậu để được đi lên hay sao?"

Taehyung im lặng, cậu cứ nhìn chằm chằm Hyeram, cảm xúc bây giờ của Hyeram đang rất rối.

"Cho nên tôi mới không thích chung nhóm với cậu, lại càng ghét cậu nhiều hơn!"

"Cậu không nhất thiết phải suy nghĩ về những chuyện đó làm gì!"

"Nếu vậy không lẽ tôi cứ mặc kệ những lời nói xấu về tôi sao?"

"Tin đồn là vậy đấy! Một khi đã bắt đầu thì chỉ duy trì được vài ngày là hết thôi, cậu không cần quan tâm mọi người nói gì cả, giống như tôi này, lần đầu tôi đến Anh, người Anh chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị vì tôi là người nước ngoài chẳng biết gì cả, nhưng tôi vẫn cứ vô tư mà sống, không quan tâm họ nói gì, sau một thời gian họ cũng hiểu tôi, và cùng tôi chung sống với nhau thôi."

"Hai chuyện đó không liên quan gì đến nhau!"

"Ý của tôi là cậu không cần để tâm đến những chuyện này làm gì, cậu cứ cố gắng vào một mục đích chắc chắn sẽ tốt lên!"

"Cậu và tôi không giống nhau, cho nên đừng nói những chuyện này làm gì nữa!"

Hyeram dời ánh mắt xuống tập của mình, tay vẫn cứ tiếp tục viết, không nhìn đến cảm xúc hiện giờ của Taehyung, có lẽ quan điểm của hai người quá khác xa nhau nên chẳng ai hiểu ai.

Trong suốt buổi học nhóm, Hyeram không thèm bắt chuyện với Taehyung, chỉ khi cậu hỏi một số vấn đề về bài văn nhóm, cô mới nói được vài ba câu, còn những chuyện khác, cô hoàn toàn không thèm đếm xỉa, tính cô trước giờ là vậy, một khi đã ghét ai rồi thì không muốn quan tâm đến đâu, cô nghĩ rằng những hành động của bản thân chắc chắn sẽ khiến Kim Taehyung cũng dần ghét cô như cô ghét cậu thôi.

•••

"Ủa? Hai đứa học xong rồi hả?"- mẹ Hyeram định mang trái cây lên cho cả hai bắt gặp cả hai bước xuống.

"Vâng! Thưa cô em về!"- Taehyung.

Taehyung đi ra khỏi nhà Hyeram, cô chỉ đứng đó nhìn cậu rời đi, sau đó đột nhiên chạy ra.

"Này!"

"Hửm?"- Taehyung quay lại.

"Cảm ơn đã đến làm nhóm!"

"Ừ!"- Taehyung mỉm cười.

Hyeram chợt khựng lại, hình ảnh này...giống với cậu bé mà lúc nhỏ cô từng gặp, chẳng lẽ Taehyung là...? Chắc không thể nào đâu, cô gặp cậu bé đó từ năm 3 tuổi, mà Kim Taehyung lại nói cậu ta sang Anh từ năm 2 tuổi, chắc là người giống người thôi.

Cô quay người vào trong nhà sau đó lại đi thẳng lên phòng, không hiểu sao cô cứ suy nghĩ về chuyện của cậu bé đó, cô thừa nhận từ lúc nhỏ, lần đầu gặp cậu bé cô đã cảm thấy thích vì nụ cười của cậu bé rất đẹp, nhưng rồi ngày hôm sau cô đến tìm cậu ấy, thì cậu ấy không có ở đó, ba mẹ cô lại không biết cậu bé là con ai.

Vậy mà từ đó tới giờ, lần nào cô cũng nằm mơ thấy cậu bé đó, nhất định cô phải tìm được cậu bé đó mới được.

•••

Sáng hôm sau, Hyeram lên trường rất sớm, sở dĩ là vì tới ngày trực lớp chứ không phải lí do nào đâu.

"Hyeram!"

Hyeram quay lại, là Yuji - người đã từng kéo băng nhóm đi đánh hội đồng một em hậu bối lớp dưới và bị cô bắt gặp, vạch trần giữa trường đây mà.

"Hôm nay cậu đi sớm quá nhỉ?"

"Ừm! Tôi lên trực lớp!"

"Ủa? Tôi nhớ cậu có sai bạn bè trong lớp trực giùm mà, bọn họ đâu cả rồi?"

Hyeram lườm Yuji, cô biết cô ta có thể đã nghe chuyện giữa cô và Kim Taehyung nên mới tới kiếm chuyện đây mà.

"À quên mất, tôi có nghe nói hình như cháu trai của thầy hiệu trưởng giành công của cậu rồi thì cậu đâu còn ai trực giùm nữa đâu phải không?"

Hyeram cố giữ bình tĩnh, nhưng bây giờ nếu cô không tán Yuji một cái cô không nhịn được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top